Xưa nay bà nội thường hay phê bình kín đáo những danh viện thời thượng ở Thượng Hải, thế nhưng lại ‘vừa gặp như đã quen từ lâu’ với vị tài nữ thế gia du học này. Vốn tưởng rằng Hứa nhị tiểu thư không tình nguyện, ngờ đâu cô chẳng những không có lòng ghét bỏ bà triền miên giường bệnh, mà còn thật lòng bộc lộ tình cảm. Mẹ anh xưa nay không phải người nói lung tung, chưa nhắc đến chuyện cha có chút ý kiến với Hứa Lương Thần, hai người họ còn chưa gặp mặt ông có cho phép hay không còn chưa biết, vậy mà mẹ lại trực tiếp đồng ý chuyện hôn sự.
Anh có thể tưởng tượng ra trong lòng Hứa Lương Thần lo lắng, ngầm chịu đựng thế nào. Nhìn đôi mắt cô sáng người, phản chiếu nhiều điểm sáng lấp lánh, con ngươi Đoàn Dịch Kiệt tối lại khóe miệng hơi cong lên, ra vẻ không chút để ý mà nói: “Không phải có chuyện muốn nói sao?”
Hứa Lương Thần dùng thìa bạc múc một ít cà phê, nhìn dịch cà phê như châu ngọc đá quý chậm rãi rơi về trong chén, trơn bóng mà trong suốt, cô chậm rãi mở miệng: “Chuyện đêm nay, Đoàn tiên sinh định xử lý thế nào?” Anh ta sẽ không quên điều kiện đã đồng ý với cô chứ?
Đoàn Dịch Kiệt nhìn cô nhăn mày, trầm ngâm một lát, thản nhiên nói: “Em muốn tôi xử lý như thế nào?”
Biết cô không tình nguyện, biết ước hẹn trước đây của hai người, nhưng nghĩ đến chuyện nha đầu này ở lỳ tại nhà họ Giang, cùng Giang Cánh Vu chàng chàng thiếp thiếp cựu ái tân hoan, trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ep-ga-vo-hien/2481079/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.