“Chị cả đã nhận con dâu tương lai, tiệc đính hôn chắc chắn phải làm. Phải chăng Hứa tiểu thư cũng nên sửa cách xưng hô?” Ngô Văn Quyên cười nói: “Chị cả, em đưa Hứa tiểu thư đi trước, phòng nghỉ đã sớm sắp xếp xong, nhưng đây là lần đầu tiên Hứa tiểu thư ở lại, em cùng qua đó nhìn xem còn có cái gì không ổn không.”
Lư phu nhân cười gật đầu, chia tay ba người, mang theo nha đầu về phòng chính.
Ngô Văn Quyên vô cùng thân thiết cầm tay Hứa Lương Thần, kéo cô đến Tây Viên. Hứa Lương Thần lo lắng trong lòng, thương cảm lão phu nhân ốm đau dần dần lắng xuống thì lo lắng mặt lạnh đại thiếu dây dưa và làm cách nào để rút lui lại dâng lên trong đầu.
Trăng sáng trên cao trong như nước, một cơn gió thổi đến, cả vườn hoa lặng lẽ tỏa hương khẽ lay động. Vốn là đêm hè đẹp đẽ, đáng tiếc Hứa Lương Thần thật sự không có tâm trạng hưởng thụ, nhìn thoáng qua Đoàn Dịch Kiệt, giấu đi bất an trong lòng, nghe Ngô Văn Quyên cười khẽ nói chuyện phiếm: “. . . . . . Không thể ngờ Hứa tiểu thư và lão thái thái lại cực kỳ có duyên. Mấy năm nay, lão thái thái ốm đau chỉ muốn đại tẩu, tam muội và Cảnh tiểu thư ở bên . . . . . . Cảnh tiểu thư vừa rồi đã gặp. . . . . . Cô ấy là con gái thày giáo ở quê của đại soái. Khi lão đại còn bé ở quê, hai người đã quen biết.”
Ngô Văn Quyên làm như vô ý nhắc tới Cảnh Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ep-ga-vo-hien/2481082/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.