Chương 3 Edit: Thỏ Về tới trà thất, Phục Tâm Thần thở phào một hơi, quay đầu lại, hắn trông thấy Nhạc Tử Thú đứng bên khung cửa, cúi đầu giũ bỏ nước mưa trên chiếc ô giấy dầu. Khi lắc chiếc ô, Nhạc Tử Thú hơi khom lưng, dáng vẻ khác xa với tư thế hiên ngang thường lệ của y. Vạt áo mỏng thấm ướt mưa dáng lên từng cơ lưng căng phồng, đường cong đẹp như Thương Sơn uốn lượn. Phục Tâm Thần hỏi: “Ngài lạnh không, cần thay xiêm y không?” “Không sao.” Nhạc Tử Thú buông dù, cong khóe môi nhìn Phục Tâm Thần, như thể đang cười, cũng tựa như không. Vẻ mặt của y luôn là thế, cảm xúc rất bình đạm, điều này khiến Phục Tâm Thần liên tưởng đến một câu thơ: Dẫu thờ ơ cũng động lòng. Gió từ sau lưng Nhạc Tử Thú thổi tới, lay động vạt áo trắng muốt của y, thoang thoảng hương mưa hòa cùng mùi rỉ sắt phả vào mặt Phục Tâm Thần. Hắn sững sờ một lúc lâu, thẳng đến khi bình tĩnh lại mới biết cái lạnh trong hơi sương đã làm hắn rùng mình. Nhạc Tử Thú khép cửa chính và cửa sổ, ngăn đi sự giá buốt bên ngoài, để người bên trong thôi chịu cảnh đắm mình với gió mưa. “Quần áo thí chủ còn để bên bờ ao?” Nhạc Tử Thú đột nhiên hỏi. “Dạ đúng…” Phục Tâm Thần hoảng hồn lắp bắp. “Thế tính sao?” “Đợi mưa tạnh, ta sai sư đệ lấy cho.” Nhạc Tử Thú mở lời. “Hay thí chủ đừng vội về, cứ nghỉ ngơi qua đêm ở đây, được chứ?” Phục Tâm Thần nhìn sang ô cửa, chỉ thấy đó là một khung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ep-hon-moc-tam-quan/2786160/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.