Chương 4 Edit: Thỏ Đỗ Vạn Tinh trố mắt: “Người nghiêm trang và thích nói đạo lý? Vậy hẹn hò làm quái gì? Sao hắn không xéo đến chùa Vô Danh làm hòa thượng đi?” Phục Tâm Thần cũng không biết trả lời ra sao, tuy hắn muốn đùa rằng: “Đúng vậy, cậu nói trúng phóc, y làm hòa thượng ở chùa Vô Danh! Cậu nên nghe y giảng đạo thử đi.” Thế nhưng hắn nào dám nói. Nhạc Tử Thú cũng chẳng phải hòa thượng tầm thường gì, kẻ được mệnh danh là “Phật sống” – một nhân vật nổi đình đám ở thành phố Vô Danh. Đương lúc quan hệ đôi bên chưa rõ ràng, Phục Tâm Thần chưa muốn công khai chuyện này. Hắn bèn tìm cớ kết thúc cuộc trò chuyện. Thẳng đến khi ngắt máy, hắn mới phát hiện Nhạc Tử Thú nhắn tin cho mình, y dặn hắn lên lầu hai rửa mặt, nghỉ ngơi, không cần đợi y. Phục Tâm Thần nhớ ra lầu hai có phòng ngủ đôi, một gian bên ngoài, một gian ẩn đằng sau tấm gương. Trong căn phòng bí mật kia có chiếc giường tân hôn vẫn chưa sử dụng. Tâm trí hắn chợt dao động… rốt cuộc quyết định ngủ ở gian ngoài và tỏ ra mình không biết bên trong có một phòng khác. Phòng ngủ không có giường, thay bằng chiếu Tatami phong cách Nhật Bản. Ban đầu hắn nghĩ loại chiếu này sẽ không quá thoải mái, nhưng sau khi nằm lên mới nhận ra độ mềm của chiếu ở mức vừa phải, nó bằng phẳng và êm ái ngoài mong đợi, cũng không biết làm bằng chất liệu gì. “Mọi khi trụ trì cũng nằm ngủ ở đây?” Phục Tâm Thần tò mò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ep-hon-moc-tam-quan/2786161/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.