Chương 6
Edit: Thỏ
Từ trước đến nay Đỗ Vạn Tinh rất tinh tế trong việc ăn nói, tuy Phục Tâm Thần không linh hoạt như gã nhưng cũng có kịch bản của mình: đó chính là giả ngu.
Người thông minh giả vờ ngu rất khó, đặc biệt là những kẻ khôn khéo như Đỗ Vạn Tinh. Gã muốn giả ngu, ai tin chứ? Nhưng Phục Tâm Thần thì khác, hắn vốn dĩ rất thật thà, diễn ngốc vốn là kỹ năng trời ban.
Phục Tâm Thần biết bản thân không nhanh nhạy nên cũng chẳng học chiêu trò hoa lá làm gì, hắn cứ hiền như đất là được. Nét mặt hắn vô cùng thành khẩn: “Kẻ giàu có? Tôi nói vậy bao giờ? Cậu suy diễn nhiều rồi, nhưng tôi cũng muốn tìm đại gia để yêu đương…”
Đỗ Vạn Tinh nhìn chằm chặp vào Phục Tâm Thần nhằm tìm ra sơ hở trong biểu cảm. Đáng tiếc Phục Tâm Thần có thể giả ngu một cách trơn tru, ngoại trừ tính cách thật thà thì ngoại hình vô cùng phúc hậu – nét mặt ngây thơ, mắt nai đen láy, vầng trán đầy đặn, cằm bầu bĩnh, cả khuôn mặt chỉ có sống mũi vừa thẳng vừa cao. Dung mạo như một cú lừa đã giúp khả năng đánh đố của hắn tăng lên vượt bậc.
Kể từ khi sếp tổng nói sẽ không thăng chức cho hắn, hắn cũng không chống đối ông ta. Sếp ổng an tâm, ngỡ rằng địa vị của mình vô cùng quyền lực, thậm chí chẳng thấy có lỗi với hắn là bao. Phục Tâm Thần quay lại cuộc sống như trước kia: Công tác thuận lợi, đồng nghiệp chan hòa, nhưng tiền lương thì vẫn vậy.
Công việc hiện tại như cái chân gà, ăn thì nhạt nhẽo mà bỏ lại tiếc.
Đỗ Vạn Tinh và hắn có xuất phát điểm giống nhau, nhưng hiện giờ gã đã chễm chệ ở vị trí tổng giám, còn hắn vẫn đang là nhân viên quèn, vừa nghĩ tới đã cảm thấy hụt hẫng.
Phục Tâm Thần không đem lòng đố kỵ, bởi vì Đỗ Vạn Tinh thông minh và nhạy bén, cũng là bạn tâm giao; đương nhiên hắn sẽ thấy vui khi gã được thăng chức. Nhưng Phục Tâm Thần cũng hoạt động tích cực trong nghề, chẳng hiểu sao cứ dậm chân tại chỗ? Học theo phong thái của Đỗ Vạn Tinh đương nhiên hắn sẽ không làm được, tư chất bẩm sinh đâu thể bắt chước là xong? Hắn cũng từng nghĩ cần cù bù thông minh, nhưng quan niệm này xem ra sai rồi.
Ngày nào hắn cũng đấu tranh nội tâm, hắn rối ren, chống cằm nhìn tài liệu trên màn hình. Đúng lúc sếp tổng gọi sang, hắn vội vã chạy vào văn phòng, nhìn thấy Đỗ Vạn Tinh và vài đồng nghiệp đang ở đó rồi ngồi xuống.
Sếp tổng đãi bôi: “Tiểu Phục hành văn khá lắm, cứ giao cậu ấy một chân cho dự án của Vạn Tinh.”
Phục Tâm Thần gật đầu.
Sếp tổng cười bảo: “Tôi đánh giá cao cậu lắm, Tiểu Phục, cố gắng lên!”
Phục Tâm Thần chẳng hiểu mô tê gì nhưng vẫn gật đầu lia lịa. Bàn thêm một lúc, mọi người đồng loạt rời khỏi phòng ông ta. Đỗ Vạn Tinh kéo hắn qua một góc thì thào: “Tôi khua môi múa mép để mời cậu tham gia, nay qua miệng lão thì như thể cân nhắc cậu lắm, lại còn giả vờ đề bạt các kiểu.”
Hóa ra là nhờ Đỗ Vạn Tinh luồn lách giúp cho! Nghĩ tới thành tích tệ hại quý một của Phục Tâm Thần, gã bèn lên kế hoạch lôi hắn vào tổ mình. Không ngờ sếp tổng một mực bàn lui, nói rằng Phục Tâm Thần không đủ sức. Rốt cuộc Phục Tâm Thần vừa bước vào ông ta đã trở mặt, thật là hài hước làm sao.
Phục Tâm Thần biết rõ ngọn ngành, chợt cười thành tiếng: “Lão ta giả đò vậy hử?”
“Chứ còn gì!” Đỗ Vạn Tinh gật gù, nhưng trông gã vui như Tết. “Trước đó tôi đã thu hút đông đảo độc giả trên mạng, bài viết lần này chắc chắc có hơn 100 nghìn người xem nên tôi đề cử cậu viết. Thế nào hả bạn thân ơi?”
Phục Tâm Thần vô cùng mừng rỡ, liên tục nói lời cảm ơn: “Đều nhờ Đỗ tổng dìu dắt!”
Khi các thành viên trong tổ ngồi họp cùng nhau, Đỗ Vạn Tinh bèn diễn giải: “KOL lần này của chúng ta là Phong Nhan, chủ yếu y đến để quảng bá truyền thông. Hoa đào ở chùa Vô Danh đã nở, cảnh đẹp này nhất định phải bắt được…”
(*)Key opinion leader: Người dẫn dắt dư luận chủ chốt
“Chùa Vô Danh?” Phục Tâm Thần hơi sốc.
“Phải.” Đỗ Vạn Tinh nhận ra phản ứng kỳ quặc của đối phương. “Chùa đó bị làm sao?”
“Không… Không có gì……” Phục Tâm Thần giả điên khiêng đồ, ngơ ngác đưa tay dụi mũi.
Một đồng nghiệp cười bảo: “Ôi chao, trụ trì của chùa Vô Danh mới là KOL số một. Lượt thu hút của y rất cao!”
“Chính xác, lần nọ y kêu gọi phóng sinh cá chép của chùa, nói rằng phóng sinh sẽ cầu được ước thấy, đem lại may mắn cho bản thân…” Một đồng nghiệp khác xen vào. “Thật lợi hại làm sao!”
“Tôi cũng thường phóng sinh cá chép…” Anh ta ngượng ngùng thừa nhận. “Ai không tin chứ tôi tin.”
“Y là thiên tài lưu động hàng hóa. Có lần y mặc chiếc áo làm bằng vải cashmere trong một buổi phỏng vấn, rốt cuộc áo khoác đó cháy hàng! Nghĩ mà xem, áo được bán với giá 1 vạn tệ (~34 triệu VND),vậy mà đắt như tôm tươi! Mọi người đều nói mặc đồ giống Phật sống sẽ được hưởng lộc trời…”
“Thế cứ hợp tác thẳng với trụ trì, cần gì tìm Phong Nhan?”
“Cậu ngốc hử? Sức mấy chúng ta mời được y?” Đỗ Vạn Tinh trợn mắt. “Tôi nghe đồn vài đại gia xếp hàng nhờ Nhạc trụ trì ban phước cho số điện thoại mới, trả thù lao hẳn hoi nhưng y từ chối kia kìa.”
“Số điện thoại cũng cần ban phước sao?”
“Mấy tay làm ăn đều mê tín.” Đỗ Vạn Tinh phân tích. “Cậu không biết mỗi lần ban phước thì trụ trì sẽ thu được 3 vạn tệ sao? Công việc nhẹ lương cao, nhưng y còn xem khách hàng là ai mới giúp đấy. Nếu không quen biết thì đừng hòng.”
Đồng nghiệp giật mình thon thót: “Lại còn chọn mặt? Mỗi lần tụng kinh có thể thu 3 vạn tệ? Gặp tôi thì chẳng cần chọn lọc, tôi tụng một ngày 8 tiếng luôn.”
“Tôi có thể tụng 18 tiếng đồng hồ! Vấn đề là ai thèm nghe tôi tụng?” Đỗ Vạn Tinh thở dài, bèn túm cái váy lại. “Nói chung y là người nhà trời, khác xa phàm nhân chúng ta nên các cậu đừng trông mong điều đó.”
“Vậy đội mình nên thực tế hơn.” Đồng nghiệp gật đầu. “Thật ra cộng tác với Phong Nhan cũng không tồi, đến chùa Vô Danh để làm ký sự cũng tốt…”
Phục Tâm Thần bên ngoài cười nói nhưng trong lòng thì toát mồ hôi: Bọn họ muốn đến chùa Vô Danh? Vậy sẽ hội ngộ trụ trì? Chúa ơi, nếu không gặp trụ trì sẽ gặp những người khác! Chùa Vô Danh có kha khá môn đệ biết mặt hắn cơ mà…
Sau khi tan tầm, Phục Tâm Thần rón rén chạy đến góc cầu thang gọi điện cho Nhạc Tử Thú.
Một câu “thực xin lỗi”, hai câu “thực quấy rầy”, ba câu “Ngài khỏe không”, cách nói chuyện còn cung kính hơn mấy phần so với sếp tổng. Hắn không hiểu sao mình lại nhún nhường với Nhạc Tử Thú như thế.
Hẳn do khí chất tôn quý của Nhạc Tử Thú phải không?
Tựa như ngọn núi cao đầy kỳ vĩ, ai gặp sẽ cúi đầu.
Mà Nhạc Tử Thú trong mắt Phục Tâm Thần chính là ngọn núi cao như vậy.
“Ừ, ta hiểu ý thí chủ.” Thanh âm của hắn trong vắt, tựa như nước suối của chùa Vô Danh, nhưng bởi vì truyền qua điện thoại nên có chút xa lạ, tựa như biến thành vòng xoáy đục ngầu. “Thí chủ không muốn người khác biết mối quan hệ giữa chúng ta, đúng chứ?”
Nghe thấy câu hỏi kia, Phục Tâm Thần hơi sững sờ.
Một hồi sau, Phục Tâm Thần lắp bắp giải thích: “Bởi lẽ… ngài là một nhân vật nổi tiếng, hơn nữa ngài cũng nói chúng ta mới gặp nhau ba lần…”
“Ta hiểu.” Chất giọng Nhạc Tử Thú khàn khàn, tựa như tiếng lá xào xạc trong gió. “Cuối tuần thí chủ sẽ tới chùa sao? Lúc đó ta sẽ vờ không quen biết thí chủ. Ta bảo đảm rằng môn đệ trong chùa cũng giữ kín chuyện này.”
Ta sẽ giả vờ không quen ngươi, câu nói khiến tim Phục Tâm Thần như thắt lại.
“Còn chuyện khác không?” Nhạc Tử Thú điềm nhiên hỏi.
“Cảm ơn… đã làm phiền ngài.”
“Được, cứ như vậy đi.” Nhạc Tử Thú nói xong liền cúp máy.
Tút tút tút — nghe thấy thanh âm đó, tâm trạng hắn cũng thấp thỏm theo.
Sau đó nội bộ chùa Vô Danh đã nhanh chóng truyền lệnh: Cuối tuần này, mọi người trong chùa không được nhận ra chuẩn phu nhân! Nếu có kẻ nào quen biết với chuẩn phu nhân, cảm hóa ngay tại chỗ! Giả như tình hình nghiêm trọng hơn, kéo ra ngoài siêu độ luôn!
Sáng thứ bảy, Phục Tâm Thần đến chùa rất sớm nên ngồi bên mái đình hóng gió. Vừa hay gặp tiểu sa di Không Mai, cậu bé nhìn hắn rồi mỉm cười. Cười xong nhớ tới lệnh cấm mà chùa ban hành khiến cậu bé giật mình hoảng sợ: “Phục thí chủ, ngài là ai? Ta không biết, ngài đi ra đi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.