Chương 5 Edit: Thỏ Phục Tâm Thần vẫn khéo léo từ chối lời đề nghị đưa đón bằng trực thăng kia: “Công ty chúng tôi không có sân bay.” Nhạc Tử Thú đáp ngay: “Vậy công ty đó không gọi là tầm cỡ được.” Phục Tâm Thần dở khóc dở cười: “Hóa ra phải có sân bay mới mang tính tầm cỡ! Nhạc trụ trì cũng hơi khắt khe rồi?” “Ta không hề khắt khe.” Y ôn tồn nói. “Nếu có sân bay thì sẽ tiện cho việc đi lại. Tuy công nhân không dùng đến, nhưng các cấp chủ quản sẽ cần.” Phục Tâm Thần lắc đầu: “Công ty rởm của chúng tôi chỉ khoảng 30 người, đâu cần phải thế…” Ba chữ “công ty rởm” lọt vào tai Nhạc Tử Thú: “Hình như thí chủ không hài lòng với công ty?” “Nào, nào phải…” Hắn vội vàng thanh minh. “Chỉ-chỉ là quy mô nhỏ thôi, tôi cũng khó mà nói dối.” “À.” Nhạc Tử Thú lại hỏi. “Vậy phúc lợi ra sao?” “Phúc lợi hả…” Phục Tâm Thần cười ngượng ngịu, tựa hồ phúc lợi ở công ty con không đáng nhắc tới. Đối phương như đã hiểu ra điều gì: “Thí chủ có nghĩ đến chuyện rời khỏi đó chưa?” Dù sao y cũng là đối tượng ghép đôi với mình, với đề tài này, Phục Tâm Thần không tránh khỏi đa đoan: “Nhiều Alpha không muốn bạn đời đi làm, ngài nghĩ sao về điều này?” Nhạc Tử Thú nhướng mi: “Câu hỏi rất hàm ý.” Xưa nay tính cách của y trầm ổn, giờ nhướng mày lại có vài phần ngả ngớn, phong lưu khiến Phục Tâm Thần đột nhiên đỏ mặt. Hắn bối rối cúi đầu: “Tôi… tôi muốn lắng nghe quan điểm của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ep-hon-moc-tam-quan/2786162/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.