Chương 9 Edit: Thỏ Phong Nhan liên tục đàm kinh luận đạo, không để người khác có cơ hội xen vào, theo lý thuyết đây chính là hành động bất lịch sự. Cậu ta chưa hoàn thiện vốn kiến thức của bản thân mà đã nổi tiếng quá sớm, lễ nghĩa không chu đáo cũng là chuyện bình thường. Nhạc Tử Thú và chấp sự sư huynh cũng không nói gì, họ tỏ ra hiểu khách, trên mặt giữ nguyên nụ cười nhã nhặn để lắng nghe Phong Nhan phát biểu. Nhưng gần nửa đêm rồi mà Phong Nhan vẫn thao thao bất tuyệt, dẫn dắt câu chuyện chẳng đâu vào đâu khiến người khác thật sự mệt mỏi. Phục Tâm Thần không có thói quen niềm nở xã giao nên hắn lười phải giả vờ, cứ thế ngồi mơ màng, đôi mắt lim dim, còn há miệng ngáp một cái. Trà thất vốn yên tĩnh nên tiếng ngáp của Phục Tâm Thần đã lọt vào tai tất cả mọi người. Ánh mắt đám đông đổ dồn về hắn, đặc biệt là Phong Nhan, đôi con ngươi kia khác nào hình viên đạn! Phục Tâm Thần không nhận ra mình vừa thất lễ, khi định thần lại hắn mới thấy xấu hổ nên vội che miệng lại đầy áy náy: “Thật ngại quá…” Phong Nhan vốn không ưa Phục Tâm Thần, nay càng thêm ghét hơn, thậm chí lông mày cậu ta sắp dựng ngược lên. Cậu ta toan muốn chỉ trích Phục Tâm Thần thì gian phòng lại vang lên tiếng ngáp – lần này là của Nhạc Tử Thú. Bọn họ bèn chuyển tầm nhìn qua trụ trì. Nhạc Tử Thú không tỏ ra khó xử, y rất điềm nhiên nói: “Đêm đã khuya, ta thấy hơi buồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ep-hon-moc-tam-quan/2786166/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.