Chương 10 Edit: Thỏ Ngày hôm sau, Phong Nhan đề nghị: “Hôm qua từ Phù Đài Các trở về tôi có nghe sa di nói, dãy núi sau chùa có một rừng hoa đào vô cùng thanh tịnh, cũng là nơi du khách không được đến, hay chúng ta đến đó chụp ảnh đi?” Đỗ Vạn Tinh bèn nói: “Dãy núi sau chùa? Du khách bị cấm? Đó chẳng phải lãnh địa riêng tư của trụ trì sao? Y mà đồng ý để chúng ta vào?” Phong Nhan lộ ra vẻ mặt đắc ý: “Tôi hỏi rồi, Nhạc trụ trì đã chấp thuận yêu cầu này, còn hứa là sẽ thưởng trà cùng chúng ta vào giờ ngọ!” Lúc nhắc đến ba chữ “Nhạc trụ trì”, Phong Nhan càng thêm kiêu ngạo, cố tình chứng tỏ với mọi người rằng ta đây rất thân thiết với Nhạc trụ trì. Đỗ Vạn Tinh rất ngạc nhiên: “Em nói chuyện với ngài ấy khi nào nhỉ?” Đừng bảo là Đỗ Vạn Tinh, thậm chí cả Phục Tâm Thần cũng lấy làm lạ, tựa như nghe phải tin tức giật gân lắm. Phong Nhan vênh mặt trả lời: “Tôi vừa nói hôm nay! Nhạc trụ trì dung dị và dễ gần, khéo có khi tôi và ngài sẽ trở thành bạn tâm giao.” Phục Tâm Thần vội hỏi: “Hôm nay cậu đến gặp y?” Phong Nhan lắc đầu: “Chưa gặp, nhưng liên lạc qua điện thoại đấy.” Nhiếp ảnh gia chêm một câu bông đùa: “Mới đây đã có danh bạ của trụ trì? Sếp Phong của chúng ta thật lợi hại! Sức quyến rũ có thừa nên đối với ai cũng dễ như trở bàn tay!” Năm chữ “dễ như trở bàn tay” khiến nhóm Phong Nhan cười ầm lên đầy mờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ep-hon-moc-tam-quan/2786167/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.