Chương 12 Edit: Thỏ Phong Nhan đang muốn hỏi thêm, nhưng Nhạc Tử Thú không đủ kiên nhẫn tiếp chuyện nên bảo cần nghỉ trưa, vì vậy cả ba lập tức cúi chào. Từ khi rời khỏi Hoa gian tạ, Phong Nhan cảm thấy rất buồn bực. Sao mọi thứ lại trở nên như vậy? Con mọt sách mà cậu ta ghét cay ghét đắng lại là quý nhân? Có nhầm lẫn hay không? Phong Nhan len lén nhìn Phục Tâm Thần và Đỗ Vạn Tinh, chỉ thấy gã đang cười xấu xa nhìn mình, bỗng sự hoài nghi dâng lên hừng hực: Cái tên Đỗ Vạn Tinh tiểu nhân kia chắc hẳn muốn lừa cậu! Sao lại trùng hợp lạ lùng đến thế? Nhạc trụ trì vừa bảo quý nhân tuổi Thân, sinh vào mùa xuân thì Phục Tâm Thần bèn nhận vơ là hắn, chắc chắn Đỗ Vạn Tinh cố tình lừa phỉnh cậu dựa trên tiên đoán của trụ trì nhằm khiến cậu nhục mặt phải không? Phong Nhan càng nghĩ càng thấy đúng, cậu ta đâm ra cáu tiết với cả hai. Nhân viên hậu cần trông thấy ba người cùng nhau trở về, chợt lấy làm lạ. Bọn họ cười hỏi: “Các anh đi chung à?” Phong Nhan đang rất ủ dột, không rảnh để ý tới những lời kia. Thế mà Đỗ Vạn Tinh khéo léo trả lời: “Khu rừng này tuy rộng, nhưng đi vài bước đã gặp rồi.” Bọn họ không mảy may nghi ngờ lời nói của Đỗ Vạn Tinh. Gã còn kéo tay Phục Tâm Thần, mời mọc: “Bên kia có hồ cá, hay chúng ta đến xem đi!” Phục Tâm Thần đồng ý, hai người bước tới bên hồ ao; khung cảnh hoa trôi nước chảy lững lờ, mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ep-hon-moc-tam-quan/2786169/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.