Chương 11 Edit: Thỏ Hoa gian tạ không dùng loại cửa gỗ thông thường, thay vào đó là dãy cửa ngăn hình khối được điêu khắc hoa văn. Xuyên qua những khe hở có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài, khi ánh sáng tự nhiên và màu hoa anh đào đan xen vào nhau giữa từng khoảng trống, nom thật ý nhị và uyển chuyển. Phong Nhan không có tâm trạng để ngắm nghía trời mây, thật hao hơi tổn sức mới có thể chung đụng với Nhạc Tử Thú, không ngờ gặp hai tên kỳ đà cản mũi này. Cậu ta hậm hực chất vấn: “Sao các anh lại tới đây?” “Đi dạo ấy mà.” Đỗ Vạn Tinh cười đáp. “Còn em đi đâu nhỉ?” Phong Nhan bĩu môi: “Tôi cũng dạo mát, tiện thể ghé qua uống một tách trà.” Bọn họ thế mà đã hiểu nhau ngay: Đỗ Vạn Tinh cá cược Phong Nhan lấy cớ đi vệ sinh để tiếp cận Nhạc trụ trì, nhưng trật lất rồi, cậu ta vẫn sang trọng hơn một chút, bịa chuyện cũng tao nhã hơn một chút – là đi uống trà chứ không phải đi WC. Phục Tâm Thần ra dấu nhìn Đỗ Vạn Tinh, chỉ thấy gã ta nháy mắt lại với hắn. Ai ngờ hành động này đối với người khác chính là hàm ý: tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Phong Nhan bèn bơm đểu: “Đỗ Tổng, Tiểu Phục, hai anh nắm tay nhau đi dạo rừng đào thật lãng mạn làm sao!” Phục Tâm Thần nghe xong hơi hốt hoảng, hắn không sợ Phong Nhan châm biếm mà chỉ e Nhạc Tử Thú hiểu nhầm. Hắn cuống cuồng giải thích: “Bọn tôi… bọn tôi không phải…” Phục Tâm Thần vốn ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ep-hon-moc-tam-quan/2786168/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.