Chương 16 Edit: Thỏ Phục Tâm Thần cúi thấp đầu, tựa như tội nhân đang cắn rứt lương tâm. Thái độ nhận lỗi chân thành như vậy Nhạc Tử Thú đã trông thấy nhiều, mà Phục Tâm Thần không giống những người khác. Tuy giờ phút này hắn lộ vẻ khiêm nhường nhưng không vì khuất phục Nhạc Tử Thú, bởi một lẽ đơn giản hắn vốn chẳng phải tín đồ của y. Nhạc Tử Thú rất lấy làm tiếc về chuyện này. Y luôn hi vọng Phục Tâm Thần khuỵu gối dưới chân mình. Đã tâm thuận, cũng thần phục. Nhưng việc này không thể vội vã. Nhạc Tử Thú vẫn tiếp chuyện bằng chất giọng ôn tồn: “Cha mẹ thí chủ khẳng định “không dám trèo cao” và “liệu cơm gắp mắm”? Có phải họ ghét bỏ ta là một đứa trẻ côi cút nghèo khổ hay chăng?” Phục Tâm Thần đâu ngờ Nhạc Tử Thú sẽ hỏi như vậy, hắn bèn trợn tròn mắt: “Đương nhiên không phải…” Nhạc Tử Thú là đứa bé côi cút nghèo khổ? Phục Tâm Thần vẫn chưa hiểu hết con người y. Hắn chỉ biết một Nhạc trụ trì với hào quang rạng rỡ được chúng dân sùng bái tựa như thần tiên giáng trần. Bốn chữ “côi cút nghèo khổ” này dường như không dính líu đến y. Nhưng Nhạc Tử Thú từng nói với hắn rằng y được lão trụ trì nhận nuôi, điều đó cho thấy y có thể là trẻ mồ côi. Dẫu là thế, lão trụ trì vẫn chăm nom y từ nhỏ và trao quyền kế thừa gia nghiệp; thậm chí mỗi một cử chỉ, động tác của Nhạc Tử Thú đều toát nên sự tao nhã vô cùng. Từ bé y đã tiếp thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ep-hon-moc-tam-quan/2786173/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.