Chương 17 Edit: Thỏ Da dẻ Nhạc Tử Thú trắng muốt như thể nhiều năm không xuất hiện dưới ánh mặt trời, tất nhiên cũng có thể do di truyền. Bởi lẽ cha ruột của Nhạc Tử Thú là một Omega trắng nõn tựa băng tuyết và cơ thể ông toát ra mùi hoa sơn trà trắng. Mỗi ngày ở gian phòng chật hẹp đều nồng nặc mùi hoa sơn trà hòa quyện trong pheromone lẫn lộn của Alpha, thứ không khí đặc quánh bện lại một chỗ khiến người khác nghẹt thở đến tận cùng. Nhiều năm chứng kiến vô số Alpha ra vào nhà mình, suốt khoảng thời gian dài Nhạc Tử Thú chỉ nhìn thấy một Omega duy nhất – cũng chính là cha ruột của y. Thậm chí y vững tin rằng Omega chính là thứ sinh vật õng ẹo đầy quái đản. Gần như ngày nào ông ta cũng phát tình, cũng rên rỉ và phơi bày khuôn mặt lẳng lơ thèm khát đàn ông, cơ thể vặn vẹo tựa như một con rắn. Đừng thấy vóc dáng cao lớn như ngọn núi của Nhạc Tử Thú hiện tại mà nhầm tưởng y gan lì, bởi lẽ khi đó y chỉ là một đứa trẻ. Trong mắt y, người cha mảnh khảnh kia chẳng khác nào quái vật. Một người cha luôn quỳ mọp trên giường tựa như cánh bướm tàn hơi vướng vào tơ nhện, cùng với những tên Alpha dã thú trong hình hài con nhện khổng lồ, chỉ cần há to mồm là có thể xơi tái ông ta. Nếu thứ ***** ấy hóa thành thực thể hẳn sẽ có một đám ruồi nhặng bâu đen, thứ giòi bọ sinh sôi từ thịt thối và xộc lên mùi máu thiu tởm lợm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ep-hon-moc-tam-quan/2786174/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.