Chương 18
Edit: Thỏ
Tuy Phục Tâm Thần không hiểu hết lời nói của Nhạc Tử Thú nhưng lại cảm thấy điều đó tựa như viên kẹo ngọt được áo lớp băng mỏng bên ngoài, thậm chí khiến hắn sởn cả gai ốc. Hắn cúi đầu, nhìn chằm chặp đôi tay đang để ngay ngắn trên đầu gối. Luôn là vậy, mỗi khi căng thẳng Phục Tâm Thần sẽ vô thức nhìn xuống ngón tay hoặc ngón chân – đây là thói quen từ thời thơ ấu.
Mà thời thơ ấu… là gì?
Phục Tâm Thần bỗng dưng hoảng hốt.
Nhạc Tử Thú bảo bóng ma thuở ấu thơ khiến y bị chấn thương tâm lý, rồi hắn chợt nghĩ liệu có phải cơn ám ảnh thời tấm bé của mình còn đáng sợ hơn cả y? Bởi Phục Tâm Thần đã quên sạch những chuyện xảy ra trước 5 tuổi.
Mọi thứ thật kỳ quái.
Nói tóm lại, trẻ em 3 tuổi không nhớ gì là chuyện dễ hiểu, nhưng lên 5 vẫn quên tất tần tật thì hơi bất thường. Ngay từ đầu hắn không ngờ vực quá nhiều về chuyện này, tuy nhiên thái độ mất tự nhiên của cha mẹ đã khiến hắn sinh nghi.
Có một lần Phục Tâm Thần hỏi vu vơ: Ngày xưa con học mẫu giáo ở đâu? thì hai ông bà lo lắng và giữ im lặng.
Phản ứng của bậc phụ huynh thật lạ lùng, họ trở nên nhạy cảm khi hắn nhắc đến đề tài “thơ ấu.” Những gia đình khác luôn thích tán gẫu với con cái về tuổi thơ, người lớn trong nhà sẽ mỉm cười và nói: Hồi nhỏ con thích ăn cái này, con hay chơi đùa ở đằng kia; hoặc con còn nhớ không, đây là nơi con từng đến… Nhưng cha mẹ Phục Tâm Thần chưa bao giờ nói như vậy.
Bọn họ chưa từng ôn lại kỷ niệm cùng Phục Tâm Thần.
Từ trước đến nay hắn hiền như đất, thậm chí bị Phong Nhan tỏ ra láo toét, xấc xược nhưng vẫn cố gắng đối xử lịch thiệp với cậu ta, lẽ hiển nhiên hắn sẽ không hỏi khó hai ông bà. Trông thấy sự buồn bã và âu lo của họ, Phục Tâm Thần tự giác không đề cập đến chủ đề kia.
Hắn lờ mờ đoán được lúc nhỏ đã xảy ra một chuyện chẳng vui vẻ gì, chắc chắn rất nghiêm trọng nên cha mẹ mới căng thẳng như vậy, và có khi cũng chính là nguyên nhân dẫn đến việc hắn mất đi trí nhớ.
Quá khứ xem ra không biết thì tốt hơn.
Tuy bảo không tò mò là giả, nhưng bản tính sợ sệt ưa trốn tránh đã đè bẹp lòng hiếu kỳ của hắn. Việc mạnh dạn bóc trần sự thật và bước ra khỏi vùng an toàn luôn đối chọi lẫn nhau, những người gan góc dám nghĩ dám làm sẽ trở thành nhà thám hiểm tài ba, nhưng nguy cơ tử vong là rất lớn. Kẻ nhát gan thu mình trong vỏ ốc chắc chắn không làm nên trò trống gì, ấy vậy có xu hướng sống thọ hơn.
Phục Tâm Thần nhận thấy bản thân nằm ở vế sau. Hắn cứ trôi lênh đênh theo dòng suy tư, tựa như hoa đào rụng rơi trước lầu nhỏ.
Tách! Tách! Tiếng máy móc vang lên cắt ngang sự đăm chiêu vô tận của Phục Tâm Thần.
Hắn ngẩn ngơ giây lát, quay đầu mới nhận ra đó là âm thanh phát ra từ ống kính.
Trên tay Nhạc Tử Thú cầm một chiếc máy chụp hình.
Phục Tâm Thần rất ngạc nhiên: “Ơ trụ trì…”
Thật lòng thì Phục Tâm Thần thấy khung cảnh trước mắt vô cùng kỳ quái, có lẽ trong ấn tượng của hắn Nhạc Tử Thú chưa từng chạm vào bất cứ thiết bị hiện đại khoa học kỹ thuật nào. Nay bất thình lình sử dụng máy ảnh DLSR, cứ như y du hành xuyên không gian và thời gian vậy…
(*)Máy ảnh phản xạ ống kính đơn kỹ thuật số (Digital single-lens reflex camera).
“Ngài lấy ở đâu thế?” Phục Tâm Thần thắc mắc.
“Ở kia.” Nhạc Tử Thú chỉ về phía sau bàn trà. “Thật ra ta mới bắt đầu học nhiếp ảnh, vẫn chưa thông thạo lắm, vì vậy ta chọn mua cấu hình cơ bản.”
Y đang cầm một chiếc SLR mini điều khiển bằng cảm ứng. Màn hình cảm ứng có thể xoay góc rộng, thoạt trông sử dụng rất dễ dàng. Hơn nữa dòng máy được thiết kế thon gọn giúp Nhạc Tử Thú thuận tiện cầm nắm chỉ với một bàn tay.
Phục Tâm Thần bối rối: “Vậy… vừa nãy ngài chụp gì?”
Nhạc Tử Thú trả lời: “Em.”
Rồi y phóng khoáng đảo màn hình để Phục Tâm Thần có thể nhìn thấy bức ảnh vừa được chụp: Trong khung ảnh, Phục Tâm Thần hơi cúi đầu, nét mặt quá đỗi hoang mang tựa như chàng ngố rừng nào đó.
Phục Tâm Thần hơi ngượng ngịu: “Sao ngài lại đột nhiên chụp tôi…”
“Chụp bất ngờ mới đẹp.” Nhạc Tử Thú đáp. “Đó mới là em của thường ngày.”
Phục Tâm Thần đâm ra khó hiểu: “Nhưng mà…”
“Thế này đi, em xem như ta không tồn tại, muốn làm gì thì làm nấy.” Nhạc Tử Thú tỏ vẻ rất hứng thú. “Em cứ cư xử thoải mái là được.”
Nhìn máy ảnh trong tay đối phương, Phục Tâm Thần ngồi đơ như khúc gỗ: “Tôi nên làm gì đây…”
Nhạc Tử Thú nhận ra sự gượng gạo của Phục Tâm Thần, bèn hỏi: “Hay chúng ta cùng ra ngoài ngắm hoa?”
Phục Tâm Thần gật đầu tán thành.
Bọn họ rời khỏi Tử Đài, nương theo bậc thang đi vào hoa viên, chỉ thấy trong vườn trồng một cây Miếu thụ cao to và xum xuê cành lá. Hiện giờ chưa tới mùa hoa nên nó được bao phủ một màu tươi tốt xanh um; thoạt nhìn chẳng khác nào loài cây cối thông thường.
Miếu thụ là cây hoa sứ, bởi vì thường được trồng trong chùa nên mới có tên gọi ấy. Hương hoa cũng chính là mùi pheromone của Phục Tâm Thần.
Nhìn Miếu thụ sừng sững nghiêm trang, Phục Tâm Thần nghĩ ngợi rồi vươn tay sờ vào thân cây nham nhám, bỗng nhiên âm thanh quen thuộc vang lên. Hắn giật mình ngoảnh lại, cứ thế rơi vào ống kính được canh góc sẵn.
Tách! Tách! Phục Tâm Thần trở thành người mẫu bất đắc dĩ với nét mặt không thể nào khó đỡ hơn.
“Đừng quan tâm đến ta.” Nhạc Tử Thú từ tốn nói, “Em thấy cây sứ thế nào?”
Trái tim hắn khẽ bâng khuâng: “Cây phát triển tốt tươi, không biết khi nào nở hoa nhỉ?”
“Đợi hoa đào tàn sẽ tới mùa hoa sứ.” Nhạc Tử Thú vừa nói vừa cầm chiếc máy ảnh như thể sẵn sàng bấm chụp bất cứ lúc nào.
“Khoảng một tháng sau ư?” Hắn hơi dao động – liệu lúc ấy mình và Nhạc Tử Thú sẽ còn bên cạnh nhau?
Nỗi lo âu làm Phục Tâm Thần nhăn mặt, kéo theo sau những tiếng lách tách.
Hắn từng cho rằng hành vi của trụ trì rất lạ lùng, nhưng dần dần không để ý nữa. Có lẽ điều đó đã thành thói quen, có lẽ thái độ hiển nhiên của Nhạc Tử Thú khiến hắn cũng nghĩ là bình thường nốt.
Bọn họ rảo bước trong hoa viên, vừa đi vừa tán gẫu; thi thoảng Nhạc Tử Thú sẽ bấm máy. Y sẽ chụp cận cảnh Phục Tâm Thần hoặc đứng xa đến nỗi chỉ thấy bóng dáng mơ hồ, đôi lúc gần kề khiến ống kính suýt dán lên mặt đối phương. Phục Tâm Thần xem tác phẩm của y mà buồn cười ghê gớm: “Ngài bảo mình mới nhập môn, hóa ra là nói thật.”
Nhạc Tử Thú cũng hiểu ý người ta: Hắn đang cười nhạo tay nghề của y.
Đôi khi Nhạc Tử Thú chụp vài tấm rất có hồn, nhưng đa số đều thiếu bố cục và thiếu sáng… thậm chí còn bị đứt nét và nhòe nữa.
Nhạc trụ trì đành khiêm tốn thừa nhận: “Ta vốn không rành về nhiếp ảnh, cũng chưa nắm được cách sử dụng công cụ này. Đối với ta, chụp bằng điện thoại còn dễ dàng hơn.”
“Sao ngài không thử dùng nó?” Phục Tâm Thần hỏi.
“Điện thoại của ta tự động kết nối với đám mây, dù quay chụp bất cứ thứ gì cũng sẽ tải trực tiếp lên đấy.”
(*)Điện toán đám mây, tương tự như ứng dụng iCloud.
“Cho nên…” Phục Tâm Thần hơi khó hiểu.
“Ta muốn lưu trữ ảnh của em bằng thẻ SD được mã hóa cấp quân sự của mình.”
“Hả?” Phục Tâm Thần bắt đầu mù tịt, nhưng một lúc sau bèn nói, “Cho nên ngài dùng máy ảnh chuyên dụng để chụp tôi?”
“Ừ.” Nhạc Tử Thú nhìn đối phương, đôi mắt đen như mặt hồ thăm thẳm. “Hôm nay em chủ động hẹn ta là vì?”
Phục Tâm Thần ngẩn ngơ, vì cái gì nhỉ?
“Ta thấy tâm trạng em hơi nặng nề, chắc hẳn có nguyên nhân khác.”
Phục Tâm Thần cảm thấy áp lực trào dâng, tim hơi nhoi nhói, rồi hắn trả lời bằng chất giọng ủ rũ: “Cha mẹ muốn tôi đổi đối tượng khác.”
“Thì ra là vậy.” Nhạc Tử Thú không ngạc nhiên chút nào, thậm chí lười hỏi lý do tại sao.
Phục Tâm Thần nheo nheo mắt: “Ngài không muốn biết tại sao ư?”
“So với điều này,” Nhạc Tử Thú ngả bài. “Ta chỉ cần biết quyết định của em.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.