Chương 22
Edit: Thỏ
Em có tiện nghe máy không?
Nhạc Tử Thú sẽ gọi cho mình?
Phục Tâm Thần hồi hộp, xen lẫn nỗi hồi hộp chính là cảm giác chờ mong. Tựa như…
Hắn vẫn luôn chờ cuộc gọi này.
Tôi tiện nghe máy.
Sau khi gửi tin này đi, hắn ngẩng đầu quan sát Bạch Tầm Bích, bỗng nhiên cảm thấy mình đang làm chuyện xấu.
“Sao cơ?” Bạch Tầm Bích nhìn sang và nở nụ cười thân thiện.
Phục Tâm Thần nuốt nước bọt: “Tôi nghe điện thoại đã.”
“Được, tôi chờ cậu bên kia.” Bạch Tầm Bích chỉ vào băng ghế cách đó không xa, hơn nữa anh còn chủ động nhường đường để đối phương yên tâm nghe máy.
Hắn có thể nhận ra Bạch Tầm Bích là một kẻ chu đáo và hiền lành, pheromone phát ra từ người anh cũng gợi lên phản ứng tương tự như tình yêu. Nếu chưa từng gặp Nhạc trụ trì, hẳn anh cũng là đối tượng sáng giá.
Reng reng reng! Tiếng chuông nhịp nhàng réo rắt khiến tim Phục Tâm Thần đập thình thịch. Hắn vội vàng nghe máy: “Alo?”
“Xin chào Phục thí chủ!” Thanh âm trong trẻo vang lên, Phục Tâm Thần nhận ra giọng của chú tiểu Không Mai.
Chẳng hiểu vì sao người gọi tới không là Nhạc Tử Thú, điều này khiến hắn hơi thất vọng.
“Chào em.” Phục Tâm Thần hỏi, “Không Mai đó à?”
“Vâng.” Giọng cậu bé tràn ngập niềm vui. “Phục thí chủ biết là ta hả?”
“Đúng vậy.” Hắn gật đầu, “Em gọi cho anh có chuyện gì?”
Không Mai giải thích: “Chuyện là vầy, hôm nay trụ trì sẽ làm một pháp sự quan trọng nên cần mặc lễ phục. Khi chuẩn bị gần xong trụ trì phát hiện đai lưng biến mất, ắt hẳn nó nằm ở chỗ ngài, liệu ngài có nhớ chăng?”
Hóa ra cần gấp nên mới gọi cho mình…
Phục Tâm Thần lòng buồn man mác đành phải nói lời xin lỗi: “Trụ trì phải mặc ngay à, là do sơ suất của anh …”
“Đúng rồi, càng sớm càng tốt, giờ ngài có rảnh không?”
Phục Tâm Thần ngó Bạch Tầm Bích ngồi cách đó không xa, hắn không muốn mắc nợ trụ trì nên ậm ừ đáp: “Nếu cần gấp vậy anh…”
“Tuyệt vời ông mặt trời!” Nét mặt Không Mai phơi phới. “Phiền ngài mang đai lưng đến chùa chúng ta.”
Sau khi cúp máy, Phục Tâm Thần khéo léo bảo anh: “Ngại ghê, tôi có tí việc…”
Thái độ Bạch Tầm Bích vẫn ôn hòa như cũ, nghe xong anh chỉ mỉm cười: “Được thôi, nhưng cậu muốn đi đâu? Cần quá giang tôi một đoạn chứ?”
Phục Tâm Thần định từ chối vì sợ làm phiền người ta, nhưng Bạch Tầm Bích cứ khăng khăng đưa đón. Nghĩ đến việc trụ trì cần dùng đai lưng gấp, hiện tại trời mưa nên giao thông bất tiện, nếu Bạch Tầm Bích sẵn sàng trợ giúp thì đúng là vẹn cả đôi đường. Vì thế, hắn nói lời cảm ơn với anh rồi ngồi vào xe.
Anh đưa hắn về nhà lấy đai lưng, tiếp theo khởi hành đến chùa Vô Danh với một lòng nồng nàn thiện chí.
“Cậu tới đây có chuyện gấp sao?” Bạch Tầm Bích tìm đề tài tán gẫu.
Phục Tâm Thần úp úp mở mở: “Tôi có người bạn là đệ tử tục gia ở chùa Vô Danh, lần nọ y quên đồ ở chỗ tôi, hôm nay làm pháp sự quan trọng nên cần dùng ngay.”
“Vậy anh chàng này cũng hơi cẩu thả.” Bạch Tầm Bích cười cười, “Nếu tham gia buổi lễ quan trọng anh ta nên chuẩn bị tư trang ít nhất một ngày, tránh phút chót loay hoay tìm kiếm.”
Lời lẽ của Bạch Tầm Bích tựa như tiếng lòng của đối phương.
Hắn cho rằng Nhạc trụ trì không phải loại người nước tới chân mới nhảy, tại sao bây giờ ngài mới nhớ tới đai lưng? Nếu không tìm thấy đai lưng thì phải có món dự phòng, đừng bảo cả chùa Vô Danh chỉ có một chiếc đai xứng với lễ phục?
Khi nghe Không Mai chia sẻ lý do, hắn cũng lờ mờ đoán được lỗ hổng nhưng lại nhắm mắt cho qua. Giờ ngẫm lại khác nào Nhạc Tử Thú cố tình mời hắn đến chùa?
Hoặc chính hắn đang tự đề cao bản thân?
Vì sao Nhạc Tử Thú phải phí công làm vậy?
Bạch Tầm Bích đưa người đến chùa Vô Danh, rồi anh buột miệng hỏi: “Cậu vào bao lâu? Hay tôi chờ luôn nhé?”
Nhận được sự ân cần quan tâm này khiến Phục Tâm Thần vô cùng xúc động, nhưng hắn chỉ lắc đầu: “Làm phiền cậu nhiều quá.”
“Đừng lo.” Anh trả lời, “Tôi muốn dạo quanh trong chùa nên chờ cậu cũng tiện.”
Phục Tâm Thần vẫn khéo léo từ chối Bạch Tầm Bích. Thẳng đến khi vào trong, vừa bước vào ngạch cửa đã nghe thấy Không Mai gọi hắn. Cậu bé cầm chiếc ô mỉm cười: “Phục thí chủ, mời qua đây!”
Trông thấy vạt áo Không Mai hơi ướt, hắn chợt nhìn mưa bay hỗn loạn trên cao, lại hỏi: “…Em đợi anh bao lâu rồi?”
“Sau khi cúp máy ta chờ ở đây.” Không Mai đáp, “Sợ ngài đến không ai đón.”
Phục Tâm Thần đâm ra áy náy: “Xin lỗi, anh không muốn để em ngóng trông…”
“Chờ ngài là trách nhiệm của ta, dù sao ta cũng nhàn rỗi.” Cậu bé đáp lời.
Nhạc Tử Thú từng nói Không Mai được mời đến để hầu hạ hắn, đột nhiên nhớ ra điều này khiến hắn cảm thấy xấu hổ. Nếu Nhạc Tử Thú nói thật, liệu khi bọn họ cắt đứt quan hệ với nhau thì chú tiểu sẽ ngồi chơi xơi nước?
Tuy nhiên tiểu sa di có nhiệm vụ chăm sóc phu nhân của trụ trì, nếu Nhạc Tử Thú tìm được người mới, vậy Không Mai chẳng lo thất nghiệp?
Chờ Nhạc Tử Thú tìm được người mới…
Phục Tâm Thần nhíu mi, hệ thống kết hôn quốc gia đã ghép đôi hắn với Bạch Tầm Bích, vậy trụ trì cũng tìm được một nửa rồi? Tuy Nhạc Tử Thú ghét việc gần gũi với Omega nhưng là do pheromone xúc tác. Nếu hệ thống giới thiệu một người có mùi hương phù hợp, hẳn y sẽ chấp nhận đúng không?
Mớ suy nghĩ rối ren khiến Phục Tâm Thần đau đầu chết khiếp.
“Phục thí chủ, cẩn thận nha.” Không Mai đi trước dẫn lối Phục Tâm Thần, còn dặn dò hết lần này đến lần khác rằng trời mưa đường trơn trượt.
Nhìn ông cụ non nhắc nhở mình khiến Phục Tâm Thần bật cười thành tiếng, hắn biết nhóc con tính cách thật thà, vậy nên dò hỏi: “Trụ trì có mỗi đai lưng ấy thôi?”
Không Mai nghe xong ngẩn ra: “Ta không rõ.”
Phục Tâm Thần bèn truy vấn: “Hôm nay có pháp sự quan trọng à? Ngài chỉ có thể mặc một bộ lễ phục sao?”
“Ta đâu biết.” Tuy rằng Không Mai rất vô tư, hồn nhiên nhưng hỏi ba câu thì bốn câu không biết, muốn dò xét cũng chẳng được gì. Phục Tâm Thần đành gật đầu tiu nghỉu.
Đương lúc hắn mặt ủ mày ê thì cậu bỗng cất lời: “Nhưng ta nghe lão sư phụ nói, trụ trì mặc trang phục nào cũng có chủ ý cả. Quần áo của ngài được may rất kỳ công, một số lễ phục được lưu truyền từ thời tổ tiên nên không thể ra cửa hàng mua được.”
“Vậy ư?” Phục Tâm Thần hơi ngạc nhiên, nhưng những gì cậu nói đều đúng. Phục Tâm Thần từng sờ vào chiếc đai lưng dệt kim được khéo léo làm bằng phương pháp thủ công thuyền thống, nếu đặt vào viện bảo tàng sẽ có người muốn đánh tráo ngay. Khéo có khi nó là bảo vật được truyền từ đời này sang đời khác, và món đồ quý giá đến nhường này tại sao lại đưa cho hắn giữ?
Phục Tâm Thần ho khan hai tiếng: “À phải, phục trang quý giá như vậy liệu có ai quản lý chúng không?”
Phục Tâm Thần đang quanh co rằng: Nếu nó quan trọng sao đến giờ mới nhớ? Thật ra Không Mai chưa hiểu ý đối phương, cậu cứ trả lời theo quán tính: “Nhạc trụ trì sống đơn độc, nào có ai hầu hạ mặc quần áo hay thuê quản lý riêng. Gần đây ngài ấy bận rộn nên quên mất.”
“Dạo này bận lắm ư?” Phục Tâm Thần hỏi.
“Thưa có vài đoàn khách ghé thăm, ai nấy chức cao vọng trọng nên Nhạc trụ trì phải dành nhiều thời gian tiếp đón.”
Thế mà Phục Tâm Thần đã hiểu: Nhạc Tử Thú dị ứng pheromone của người khác nên không muốn ai chạm vào quần áo của mình. Bởi vì bận bịu nên nhất thời sơ sót, thẳng đến khi làm lễ mới nhớ ra mình thiếu đai lưng.
Tỏ tường mọi chuyện, Phục Tâm Thần cười nhạo bản thân quá ngây thơ. Sao Nhạc Tử Thú lại xem trọng hắn? Hắn còn tưởng y tìm cớ mời hắn trở về, hóa ra đó chỉ là ảo tưởng.
Hắn cuốn theo dòng suy tư đang chảy xiết, Không Mai bảo gần đây có vài đoàn khách ghé thăm, liệu rằng có đối tượng của trụ trì?
Hắn ghét cái tính đa mang đang trú ngụ trong con người mình, buông không được quên cũng chẳng xong. Rõ ràng hắn muốn chia tay, nhưng giờ đây vẫn còn vương vấn.
“Có ai vào Tử Đài chưa em?”
Không Mai từng nói Tử Đài là nơi người khác không được phép bước vào, lần *****ên đến đây hắn được đặc cách bởi vì “mức độ pheromone phù hợp rất cao.” Phục Tâm Thần phỏng đoán nếu y hẹn hò với đối tượng mới, hẳn sẽ mời người nọ ghé qua.
“Tử Đài? Đương nhiên cấm tiệt.” Không Mai đúng là trẻ con, biết gì nói đó. “Chỉ có trụ trì và ngài vào thôi.”
Trong lúc cùng nhau tán gẫu, Không Mai đưa Phục Tâm Thần đến một mái đình hóng gió, còn dặn hắn ngồi chờ ở đây. Cứ thế Phục Tâm Thần nhìn tiểu sa di đi mất.
Cậu chạy tới một gian trà thất để báo tin cho Nhạc trụ trì.
“Ngươi có nói gì với phu nhân không?”
“Phu nhân hỏi con một vài chuyện.” Không Mai nhớ lại, sau đó tường thuật với Nhạc Tử Thú.
Nghe xong y cười mỉm, dáng vẻ tựa như rất hài lòng. Điều này cũng khiến Không Mai hài lòng theo. Mấy hôm nay Nhạc trụ trì không hề vui, giờ ngài xốc lại tinh thần đôi chút, quả nhiên chỉ có chuẩn phu nhân mới khiến trụ trì yêu đời hơn thôi.
“Ngươi trả lời phu nhân thế nào?”
Không Mai kể lại đầu đuôi câu chuyện, cậu bé còn tự trách bản thân: “Con không để lộ sơ hở chứ? Con đây vụng chèo khéo chống, tuổi trẻ chưa trải sự đời nên đầu óc hơi…”
“Vậy mới tốt.” Nhạc Tử Thú ung dung đáp. “Ngươi bảo phu nhân chờ tí đi.”
Nói xong y cúi đầu, lẳng lặng nhìn nén tâm hương đang tàn từng chút một.
(*)Tâm hương: tên khác là Ngũ phần pháp thân hương, tức là năm sự thơm lành hợp thành pháp thân – xuất phát từ lòng hướng thiện và sự thông tuệ của mình. Gồm giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát hương và giải thoát tri kiến hương.
Không Mai chạy ra ngoài, cậu đưa Phục Tâm Thần đến một gian phòng yên tĩnh, trông thấy dụng cụ tắm rửa bên trong bèn giải thích: “Ngài có thể tẩy trần ở đây.” Rồi cậu bồi thêm. “Trụ trì nhắn ngài chờ chút xíu.”
Phục Tâm Thần giật mình: “Trụ trì đang bận?”
“Ngài ấy đang dâng hương.”
Dâng hương nghĩa là bận hay không? Cả Không Mai và Phục Tâm Thần đều nghiền ngẫm.
Phục Tâm Thần thắc mắc: “Vậy đai lưng thì sao? Trụ trì cần gấp kia mà?”
Không Mai lắc đầu: “Ta không biết.”
Cứ hệt như câu cửa mồm vậy. Phục Tâm Thần thở dài bảo: “Vậy anh chờ ở đây.”
Không Mai bèn cáo lui.
Nhìn cậu bé rời đi, Phục Tâm Thần mới ***** và ngâm mình trong thùng tắm. Bộ áo tắm bên kia nom có vẻ rất quen, dường như hắn đã từng mặc rồi.
Nhạc Tử Thú ngồi ở trà thất gần đó, chỉ cách Phục Tâm Thần một khung cửa gỗ dán giấy dầu mà thôi.
Phục Tâm Thần thư giãn trong thùng tắm hồi lâu mới đứng lên mặc quần áo, đương lúc khoác áo vào thì nghe thấy tiếng cửa phòng bên cạnh kéo ra.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.