Chương 23 Edit: Thỏ Mùi tâm hương lan ra từ song thưa, tựa như thủy triều xộc vào khoang mũi. Loại nhang này quý ở tỷ lệ hương nhu và hoa nhài, sự pha trộn tuyệt hảo giúp hai mùi thơm hòa quyện vào nhau càng tăng thêm sự nồng nàn vốn có. Sương khói lượn lờ bên tăng bào đỏ thẫm trông hệt như mây trắng vờn quanh. Hắn ngẩng lên đã thấy Nhạc Tử Thú sáng ngời trong bộ lễ phục đầy uy phong, y chậm rãi đi tới, động tác trang nghiêm mà từ tốn. Vạt áo rũ xuống, phần eo buông lơi, hiển nhiên đang thiếu một chiếc đai lưng phù hợp. Nhiều ngày không gặp chẳng hề gì, nay vừa tái ngộ mới biết thế nào là xa cách ba thu. Tâm trí của hắn tựa như lá bay theo chiều gió, sự chú ý hoàn toàn rơi vào phần dưới của đối phương. Nhạc Tử Thú vẫn điềm nhiên như cũ, khắp người toát ra khí chất “thoạt trông nghiêm trang, nhìn kỹ yêu tà.” Phục Tâm Thần bị y cám dỗ mất hồn mất vía, môi khẽ hé, cũng quên mất mình chưa mặc đồ xong. Phục Tâm Thần cúi đầu theo bản năng, hắn cầm chiếc đai lưng dệt kim được đặt sẵn trên bàn: “Nhạc trụ trì, đai lưng của ngài…” “Em mặc cho ta đi.” Nhạc Tử Thú bình thản nói. Dường như Phục Tâm Thần bị sự trầm ổn của y lấn áp nên suy nghĩ *****ên hiện lên không là câu nghi vấn: Vì sao tôi phải mặc giúp ngài , mà thay vào đó: Chết cha, mình không biết cách mặc. Phục Tâm Thần ngượng ngùng đáp: “Tôi chưa biết cách thắt đai…” Nhạc Tử Thú cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ep-hon-moc-tam-quan/2786180/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.