Chương 26 Edit: Thỏ Đồ mi khoe sắc khắp nơi, hiếm khi bắt gặp khung cảnh tuyệt vời này nhưng Phục Tâm Thần không có tâm trạng để thưởng thức. Bạch Tầm Bích đi cạnh bên bèn hỏi: “Sao cậu ngắm hoa bằng vẻ mặt buồn xo?” “Tôi…” Phục Tâm Thần lắc đầu. Hắn không thể giải thích rõ ràng nên đành xuất khẩu thành thơ. “Đồ mi nở lúc trăm hoa lụi, rêu biếc, cây hoang đã phủ đầy. Hoa đào phai úa trong hương xuân, giờ đến lúc đồ mi đua nở. Khi hoa đồ mi nở hết thì mùa xuân cũng trôi qua, nên tôi đem lòng luyến thương là vậy.” “Cậu lại còn Xuân thương, Thu buồn?” Bạch Tầm Bích phì cười, “Tâm hồn văn nghệ văn gừng đến thế!” Phục Tâm Thần lầu bầu trong miệng: “Dù sao tôi vẫn là một tay bút, con tim lãng mạn lắm chứ đùa.” Bạch Tầm Bích gật đầu: “Hay ghê.” Sau đó anh nhìn lên không trung rồi bảo, “Nhưng ngoại trừ dòng thơ cậu vừa đọc thì còn có đôi câu thế này: ‘Chớ xót thương sắc đào héo úa, đồ mi thược dược vẫn còn thơm.’ Hoa đào nở xong thì đến đồ mi, đồ mi nở xong thì đến thược dược. Một năm bốn mùa hoa tươi không dứt, cậu không cần than thở lê thê.” (*) Trích từ bài thơ: Chiều xuân thăm vườn của Vương Kỳ, Vũ Minh Tân dịch. Theo phấn hoa mai, mai đã phai, Hải đường hồng thắm mới về đây. Trà mi nở lúc trăm hoa lụi, Rêu biếc, cây hoang đã phủ đầy. Phục Tâm Thần mỉm cười: “Xem ra cậu cũng có máu thi ca.” “Đúng vậy, chúng ta đều là những con người có tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ep-hon-moc-tam-quan/2786183/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.