Chương 27 Edit: Thỏ Phục Tâm Thần đồng ý với Không Mai rằng hôm sau đến chùa Vô Danh lấy rượu. Phục Tâm Thần không muốn tiểu sa di vất vả chạy tới chạy lui, huống hồ cậu hiếm khi rời khỏi chùa, chỉ e chưa biết đường biết xá. Không Mai còn là trẻ vị thành niên nên hắn chẳng “bóc lột” làm chi. Quan trọng hơn hết Phục Tâm Thần đang sống cùng cha mẹ, nếu để một tiểu sa di đột nhiên chạy tới đưa rượu sẽ làm cho hai ông bà hoài nghi. Khi đến chùa Vô Danh đã thấy Không Mai đứng ở cửa từ sớm, hắn nhìn cậu bé có vóc dáng nhỏ gầy nhiều lần đợi chờ mình như vậy, trong lòng đâm ra xấu hổ vô cùng. Hắn ngập ngừng nói: “Xin lỗi vì khiến em chờ lâu, mà em không cần phải…” Không Mai trả lời trung thực: “Ta luôn sẵn sàng tiếp đón ngài.” Phục Tâm Thần nghiêm túc đánh giá Không Mai, cậu bé lọt thỏm trong chiếc tăng y rộng thùng thình màu xám, thoạt trông quá đỗi đáng thương. Gương mặt bầu bĩnh và trắng ngần, đôi mắt long lanh như hai giọt nước, quả là một cậu nhóc đáng yêu. Phục tâm thần cười hỏi: “Mà em, năm nay em bao nhiêu tuổi?” “Ta vừa tròn mười sáu.” Phục Tâm Thần giật mình: “Em lớn vậy sao? Anh nghĩ rằng em chỉ mười ba, mười bốn tuổi.” Không Mai trả lời: “Thuở nhỏ nhà ta mùa màng thất bát, thiếu ăn thiếu mặc nên hơi còi xương.” Phục Tâm Thần nhìn tiểu sa di bằng ánh mắt vô cùng trìu mến. Không Mai lại tiếp tục câu chuyện: “May mắn thay ta được chùa Vô Danh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ep-hon-moc-tam-quan/2786184/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.