Chương 37 Edit: Thỏ Thanh âm Nhạc Tử Thú bên kia đầu dây không quá rõ ràng, có thể là vì thông tin bị sai lệch, cũng có thể do đầu óc của Phục Tâm Thần không đủ tỉnh táo, bất luận là nghe hay nhìn cái gì đều luôn trong trạng thái lơ mơ. Hắn nghe y hỏi: “Sao vậy?” Chất giọng đối phương tựa như giọt nước rơi lên ngực Phục Tâm Thần, nhưng giờ phút này hắn nóng bức cồn cào, một giọt bé tẹo này sẽ bốc hơi trong nháy mắt. “Tôi nhớ ngài…” Phục Tâm Thần nỉ non. Trạng thái của hắn lúc này khác hẳn mọi khi. Bấy lâu nay hắn đều nói chuyện khách sáo với Nhạc Tử Thú, kể cả Nhạc Tử Thú cũng giữ kẽ như vậy, nhưng giờ thì cơn khát tình đã xé tan ranh giới kia. Phục Tâm Thần chưa từng thốt ra khỏi miệng ba chữ “tôi nhớ ngài”, càng không bàn đến việc nũng nịu thổn thức —— cực kỳ dẻo quẹo. Hệt như kẹo mạch nha, dinh dính, ngọt lừ. Ngữ điệu ấy khiến Nhạc Tử Thú cảm thấy ngọt từ lưỡi đến xương. Y khẽ thở dài, tựa như vào ngày nắng nóng được uống một ngụm Coca mát lạnh. “Em nói cái gì?” Nhạc Tử Thú hỏi đối phương. “Ta nghe không rõ.” Phục Tâm Thần đầu óc mơ màng, tiếp tục lặp lại trong vô thức: “Tôi nhớ ngài… Nhạc trụ trì…” Nhạc Tử Thú bỗng nhiên bị lãng tai: “Ngại thật, trên núi tín hiệu không tốt, em vừa nói gì nhỉ?” Phục Tâm Thần không hề giấu giếm: “Tôi nhớ ngài! Nhớ ngài lắm!” Hắn to mồm gào lên, như thể làm vậy sẽ xua đi những muộn phiền đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ep-hon-moc-tam-quan/2786194/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.