Chương 41
Edit: Thỏ
Sếp mới của Phục Tâm Thần là chủ sở hữu trang “Haohan News”. Đây là kênh tin tức online do công ty truyền thông thành lập. Nền tảng tin tức bao gồm: tin chính trị, tin trong nước, tin quốc tế, tin xã hội thời sự, vân vân và vân vân… Hắn được phụ trách chuyên mục phóng sự địa phương. Bởi vì Haohan là công ty dẫn đầu trong ngành truyền thông nên những phúc lợi và đãi ngộ mà Phục Tâm Thần sắp được hưởng tốt hơn nhiều so với một nơi trên dưới lèo tèo 30 nhân viên. Theo như quy định của công ty về khoản cưới hỏi, hắn có thể nghỉ phép trong vòng một tuần vẫn được hưởng nguyên lương, nhưng vừa nhận việc đã tuyên bố kết hôn với mọi người… có lẽ không hay cho lắm.
Bởi vậy, Phục Tâm Thần kín như bưng với đồng nghiệp mới, cũng không định xin nghỉ phép để tổ chức đám cưới.
Nhóm trưởng là Monica, người phụ trách mảng phóng sự địa phương, một nữ Alpha có vóc dáng cao ráo, do trang điểm nên không thể biết chính xác số tuổi, nhưng sự từng trải trên gương mặt thì không cách nào che giấu kể cả khi dùng loại kem nền tốt nhất. Phục Tâm Thần vừa nhìn đã cảm thấy cô lớn hơn mình rất nhiều, ít nhất thế giới quan của cô cũng già dặn hơn Phục Tâm Thần. Cô toát nên sự trưởng thành và cứng cỏi, điều mà hắn cần học hỏi thêm.
Môi đỏ ướt át, dáng vóc thướt tha, toàn thân tràn đầy sự quyến rũ và phảng phất phong thái độc thân hoàng kim.
Ngày *****ên đi làm, Phục Tâm Thần theo chân Monica để tìm hiểu về môi trường công việc cũng như làm quen đồng nghiệp của mình. Sau khi dạo một vòng tổng quát, Monica đưa hắn vào văn phòng riêng. Tiếp theo, cô mồi lửa hút thuốc.
Phục Tâm Thần nhíu mày theo bản năng: Hắn nhớ tới ông sếp mắc dịch mắc gió trước đây, vừa phì phèo hút thuốc vừa rung đùi dạy đời cấp dưới. Ai ngờ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tại công ty mới, sếp mới cũng hút thuốc. Kiểu gì thì kiểu hắn vẫn cứ sống chung với lũ ư?
Monica khẽ liếc đối phương, tiếp theo dập tắt thuốc lá.
Phục Tâm Thần kinh ngạc nhìn Monica: Chẳng lẽ cô ấy biết mình dị ứng khói thuốc sao? Không thể nào, cho dù nhận ra thì cũng chẳng cần phải để ý…
Monica cười khẽ: “Ngại quá. Tôi bị nghiện thuốc nặng.”
“Không sao đâu, chị đừng khách sáo với em.” Phục Tâm Thần luôn kính nể cấp trên của mình.
Monica bảo: “Nói thật, trong lúc phỏng vấn, tôi cảm thấy cậu không phù hợp với công ty.”
“Có điều gì mà em không đáp ứng được mong đợi của quý công ty sao?” Phục Tâm Thần rất ngạc nhiên.
Kỳ thực hắn muốn hỏi là: Nếu không phù hợp sao còn tuyển dụng?
Đương nhiên lời này đừng thốt ra một cách bừa bãi.
Monica dường như đọc được suy nghĩ của đối phương, cô phóng khoáng giải thích: “Công ty chúng tôi có quy mô lớn, phúc lợi tốt, lương thưởng cũng rất hậu hĩnh. Nhưng dù sao đây vẫn là công ty truyền thông online, một nơi thích hợp để săn mồi. Mà cậu thì giống cừu hơn là sói.”
Phục Tâm Thần nghẹn họng.
Hắn thuộc tuýp người dễ dàng thích nghi trong mọi hoàn cảnh, tính tình ôn hòa, không hề có sự công kích nào cả.
Nhưng hắn tin mình đủ năng lực trong công việc.
Chỉ cần chăm chỉ phấn đấu thì có thể bù qua sớt lại đúng không?
Nếu hắn nỗ lực hết mình, tuy không thể vươn lên hàng đầu cũng không đến mức thụt lùi so với người khác.
Bởi vậy, Phục Tâm Thần quả quyết: “Em sẽ cố gắng hết mình.” Rồi hắn bất giác hỏi, “Nhưng điều gì đã làm thay đổi suy nghĩ của chị?”
“Tôi đây vẫn cứ giữ nguyên quan điểm thôi.” Monica nhếch đôi môi đỏ thắm, “Tóm lại sếp tôi bảo cậu rất có tiềm năng. Tôi thì không thể cãi sếp. Chỉ mong nhận định của ông ấy là đúng.”
Đồng nghĩa với việc Monica không quá tin tưởng vào thực lực của Phục Tâm Thần, do bất đắc dĩ đành phải thuê hắn.
Cấp trên nói đến non nước này khiến Phục Tâm Thần mỉm cười ngượng nghịu: “Em sẽ không phụ lòng sếp tổng, cũng như nắm chắc cơ hội chị dành cho em.”
Monica chớp chớp đôi mắt bồ câu đen tuyền: “Nghe cách nói năng của cậu, chẳng lẽ cậu quen biết ông ấy?”
“Một nhân viên cỏn con như em sao lại có thể ngồi chung mâm với ông chủ Haohan News?” Phục Tâm Thần lắc đầu nguầy nguậy.
Monica gật gù: “Cũng đúng.”
Trên thực tế cô cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ, một nhân vật tai to mặt lớn như sếp tổng sao lại quan tâm đến một nhân viên nhỏ nhoi?
Cô nghi ngờ Phục Tâm Thần được ai đó chống lưng ở đằng sau.
Nhưng hắn đã ứng tuyển theo đúng quy trình, sơ yếu lý lịch cũng không liên quan gì đến sếp.
Do đó cô mới tò mò hỏi rõ.
Nay đã có câu trả lời, cô không tán gẫu với Phục Tâm Thần thêm, bèn thông báo mọi người vào phòng họp. Những người tham gia cuộc họp lần này đều là nhân viên mới, hắn nghĩ đây là một buổi giao lưu và đào tạo cơ bản. Không ngờ Monica chẳng hề chào đón hay cổ vũ tân binh, vừa bước vào phòng cô liền thông báo nhiệm vụ *****ên: “Chúng ta cần người đến chùa Vô Danh săn tin.”
“Chùa Vô Danh?” Phục Tâm Thần kinh ngạc, “Săn tin gì?”
Một nam đồng nghiệp Omega ngồi đối diện bèn chế nhạo: “Lăn lộn trong nghề nhưng đi sau thời đại thì chết.”
“Hả?” Nét mặt hắn nghệch ra, “Patrick, cậu…”
Gã tên là Patrick. Gã nhìn hắn bằng ánh mắt đầy chế nhạo: “Cậu không biết à? Trụ trì chùa Vô Danh sắp kết hôn!”
Phục Tâm Thần hít hà một hơi: “Chuyện này tôi biết…”
Patrick tỏ vẻ không tin: “Thật ư? Nhưng vì sao trông cậu sốc như vậy?”
“…” Phục Tâm Thần bối rối, chỉ đành ngượng ngùng bảo, “Tôi không nghĩ cậu nói về chuyện đó…”
“Thôi nào, cậu kia đừng khua môi múa mép nữa.” Monica muốn Patrick dừng công kích đối phương, “Dựa trên tình hình hiện tại, Nhạc Tử Thú sẽ tổ chức hôn lễ kín đáo và không công khai với giới truyền thông.”
Patrick xen vào: “Và chúng ta vẫn cần phải trà trộn vào hôn lễ?”
“Chính xác!” Monica nói bằng giọng điệu quyết đoán. “Chúng ta nhất định phải săn được tin tức độc quyền này!”
Patrick xung phong ngay: “Tôi có thể lẻn vào chùa Vô Danh, chụp lén đám cưới!”
Monica cười khẩy: “Cậu muốn chết sao?”
Lời vừa thốt ra khiến tất cả mọi người đều im lặng.
Patrick trầm ngâm một lúc rồi hỏi: “Nhạc Tử Thú đáng sợ vậy sao?”
“Hẳn là không…” Phục Tâm Thần lẩm bẩm. Nhưng chợt nghĩ đến cảnh tượng Phong Nhan bị đánh sưng vù thành đầu heo thì hắn không chắc về phương diện này.
Monica cười lạnh, cô cũng không trả lời thẳng thắn: “Tôi hy vọng các cậu đến chùa Vô Danh bằng cách tử tế và đàng hoàng. Theo như tôi được biết, tùy hôn lễ không phô trương nhưng trụ trì sẽ công bố với chúng dân. Cả đám nhớ là phải bắt được thông tin sốt dẻo đấy.”
“Cả đám ư?” Patrick tò mò.
“Các cậu đều là ma mới, ai giành được tin độc quyền về hôn lễ của Nhạc Tử Thú sẽ là người *****ên được nhận vào làm nhân viên chính thức.”
Nói xong, Monica thông báo tan họp.
Sau khi rời khỏi phòng, Phục Tâm Thần vẫn đứng ngẩn ngơ, mà Patrick lộ vẻ khinh thường thấy rõ. “Cậu ngốc à? Cậu nghĩ công ty này dễ ăn như vậy? Tên chết tiệt luồn cửa sau…” Dứt lời, gã ngún nguẩy bỏ đi.
Bấy giờ Phục Tâm Thần mới định thần lại: Gã vừa mắng mình là đi cửa sau?
Hắn cảm nhận được sự thù địch đến từ Patrick, nhưng ngay từ đầu bọn họ vốn dĩ không quen biết nhau, tại sao lại ghét một cách vô duyên như thế? Giờ thì hắn đã hiểu rồi, gã cho rằng hắn đút lót để được vào đây.
Phục Tâm Thần bỗng nhớ lại những lời Monica vừa nói với mình trong văn phòng, cô định từ chối hồ sơ, nhưng vì sếp lớn bảo hắn có tiềm lực nên mới bấm bụng nhận ứng viên này. Lạ lùng ở chỗ cô ta còn hỏi thăm về mối quan hệ giữa Phục Tâm Thần và ông chủ.
Trên thực tế, hắn chẳng quen trùm cuối trong công ty.
Đó là chuyện hoang đường quá thể!
Thật oan ức mà!
Phục Tâm Thần ôm bụng tức trở về chùa. Vừa bước chân vào Tử Đài, hắn đã thấy Nhạc Tử Thú ngồi ở thư phòng. Y vẫn mặc bộ tăng bào màu gạo, bờ vai rộng lớn, dáng vóc nom mới cương nghị làm sao. Làn gió ngoài cửa sổ lùa qua khiến vạt áo trụ trì phấp phới, bấy giờ y hòa vào sự tinh khôi, tựa một bông hoa trắng như tuyết lan toả mùi thơm thoang thoảng trong cơn gió se. Phục Tâm Thần vừa nhìn đã chết mê chết mệt, hắn vô thức sà vào lòng Nhạc Tử Thú theo bản năng.
Đi cả ngày mới ló mặt về nên Phục Tâm Thần hóa thành gà con tìm đến tổ, hắn quyến luyến tựa vào vai chồng mình, không muốn rời xa.
Hắn càng nhích lại gần y hơn.
Ban đầu hắn vẫn dè chừng, nhưng giờ đã ỷ lại cái ôm của Nhạc Tử Thú như điều tự nhiên nhất. Mà trụ trì cũng không tránh né sự gần gũi từ phu nhân.
Y đặt tay lên bờ vai gầy kia, khẽ hỏi: “Ngày đầu đi làm vui không?”
Phục Tâm Thần nhíu mày, hắn trầm ngâm hồi lâu mới nói: “Trụ trì quen ông chủ công ty này?”
Nhạc Tử Thú cười: “Sao em lại hỏi thế?”
Phục Tâm Thần mặt ủ mày chau: “Tôi nghĩ là có quen biết…”
“Vậy ư?” Y bèn hỏi. “Em nghi ngờ ta tìm việc giúp em?”
Phục Tâm Thần ngẩn người: “Tôi không có ý đó.”
Câu hỏi trên chỉ mang tính bông đùa mà thôi. Hắn muốn nói rằng tất cả mọi người đều nghĩ tôi áp dụng công thức “nhất quan hệ, nhì tiền tệ” khiến ngay cả tôi cũng ngờ vực bản thân.
Khi Nhạc Tử Thú hỏi “Em nghi ngờ ta sao” thì hắn chợt nảy ra một suy đoán: Chẳng lẽ Nhạc trụ trì âm thầm hỗ trợ mình?
Y nghe xong thở dài bảo: “Đúng là ta biết sếp tổng của em.”
“Ơ…” Phục Tâm Thần ngồi thẳng lưng trợn to hai mắt, “Sao trụ trì không nói trước với tôi?”
“Ta không xin việc giúp em.” Nhạc trụ trì giải thích, “Ta chỉ biết ông chủ em mà thôi.”
“Ra… Là vậy à?” Đầu óc Phục Tâm Thần rối beng, “Nên đây là một sự trùng hợp?”
Y bèn đáp: “Mấy ông lớn trong thành phố này, hiếm ai mà ta chưa giao thiệp.”
Hắn cười bối rối: “Cũng đúng…” Rồi lại gãi gãi đầu, “À phải, cấp trên bảo rằng nếu ai săn được tin hôn lễ của trụ trì, sẽ là người *****ên được nhận vào làm chính thức.”
Nhạc Tử Thú bất giác cong môi: “Vậy sao? Thế thì quá dễ với em rồi.”
Phục Tâm Thần không hề vui sướng: “Làm vậy chính là gian lận, sẽ bất công với những đồng nghiệp khác.”
“Ta hiểu ý em. Nhưng thử thách này em có thể không tham gia mà.” Nhạc Tử Thú gật đầu, “Em có quyền trao tin độc nhất vô nhị này cho người khác, hoặc giữ nó cho em. Tùy vào quyết định của em cả.”
“Tôi sẽ quyết định ư?” Hắn cảm thấy hơi bất ngờ.
Nhạc Tử Thú lại cười: “Em là phu nhân của ta, đương nhiên có quyền đó. Hơn nữa em gần kề bọn họ, hẳn sẽ biết ai có năng lực viết tốt bài báo này. Em cứ mạnh dạn thử xem.”
Hắn không tìm được lý do để phản bác, liền gật gật đầu, nhưng sau lại lắc đầu liên tục: “Không được đâu, nếu làm vậy, bọn họ sẽ phát hiện ra thân phận của tôi…”
“Em không nói sẽ không ai biết.” Nhạc Tử Thú trả lời, “Chấp sự thay mặt chúng ta đón tiếp bọn họ vào chùa. Y sẽ trả lời phỏng vấn, nhưng chắc chắn không tiết lộ thông tin của em. Về khoản này em cứ an tâm.”
Giờ đây hắn mới cảm thấy yên lòng.
Cả hai cùng nói những chuyện vô thưởng vô phạt, sau bữa cơm, ai lại làm việc nấy trong thư phòng, không còn thời gian để tán gẫu nữa. Dẫu là thế họ vẫn nhịp nhàng ăn ý với nhau, tuy rằng im lặng, nhưng bầu không khí vẫn rất đỗi ngọt ngào. Thứ cảm giác ấy tựa như đôi vợ chồng già khăng khít suốt nhiều năm.
Phục Tâm Thần hơi ngạc nhiên khi vừa dọn đến Tử Đài không lâu đã thích nghi với nhịp sống của Nhạc Tử Thú, chắc hẳn bọn họ vô cùng phù hợp.
***
Nửa đêm tỉnh giấc, Phục Tâm Thần nhận ra dáng ngủ của hắn xấu cực kỳ, hai tay hai chân quấn lấy người đối phương như một con bạch tuộc.
Hắn chợt đỏ mặt.
Ngại quá… Vốn dĩ, Phục Tâm Thần nằm ngay hàng thẳng lối, nước sông không phạm nước giếng. Nhưng chẳng hiểu tại sao lại như thế này, mỗi lần thức giấc đều trông thấy mình vùi vào ngực Nhạc trụ trì để ngủ.
Phục Tâm Thần ngọ nguậy toàn thân, muốn thu hồi “móng vuốt”, chợt bị thứ gì đó bằng thịt cọ vào đùi – thật nóng bỏng và *****.
Hắn đỏ bừng mặt, chân vẫn vắt vẻo ngay đó, cứ loay hoay một cách đáng thương.
Cùng lúc, tay Nhạc Tử Thú đặt trên bắp đùi nghịch ngợm của phu nhân, giọng y hơi khàn đục: “Em sao vậy?”
Trong bóng đêm giác quan trở nên tương đối nhạy bén, Phục Tâm Thần cảm nhận được sự nóng cháy truyền sang từ lòng bàn tay kia. Gương mặt hắn cũng ửng hồng: “Anh… Tỉnh rồi?”
“Ừm.” Thanh âm nặng nề, vì tỉnh giấc nửa chừng nên mang theo chút trầm khàn và lười biếng.
Ngày thường giọng y rất trong trẻo, hiếm khi hạ thấp như thế. Phục Tâm Thần nghe xong tim đập liên hồi, đùi vẫn gác lên thắt lưng y, ***** càng thêm rạo rực.
Dội vào tai hắn là tiếng nhịp tim vang lên thình thịch.
Hắn buột miệng hỏi: “Trụ trì ơi…?”
Nhạc Tử Thú “ừm” một tiếng đầy lười nhác.
Hắn rụt rè hỏi:
“Anh… Muốn em không?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.