Chương 42 Edit: Thỏ Gương mặt Phục Tâm Thần dán ở ngực Nhạc Tử Thú, lắng nghe nhịp tim của đối phương. Thình thịch, thình thịch… Vào giờ phút này, Phục Tâm Thần biết mình và y đã hiểu thấu nhau, đáy lòng rung động. Nhạc Tử Thú khẽ cười. Tiếng cười lướt qua trong bóng tối nhanh như chớp mắt, tựa như hòn đá rơi vào mặt nước, tõm một tiếng đã trở nên tĩnh lặng, xung quanh từng vòng gợn sóng loang ra. Hắn cho rằng Nhạc Tử Thú đang cười ghẹo mình, nhưng lại không giống lắm, điều này khiến hắn bối rối vô cùng. Ngay khi hắn chưa kịp nói gì để giảm bớt sự bí bách của bản thân thì thân hình cường tráng ấy đã đè lên người hắn, hơi thở cũng vì thế ngưng đọng. Phục Tâm Thần rất nôn nao bồn chồn. Đối diện với sự tấn công như vũ bão từ ai kia, nhất thời tay chân luống cuống, cũng không biết làm sao cho phải. Nhạc Tử Thú thì thào bên tai vợ mình: “Em bảo xem ta muốn hay không?” Lúc đặt câu hỏi, trong miệng phả ra hơi thở nóng rực, vương vít bên tai Phục Tâm Thần. Đầu óc hắn lung-tung-beng, chẳng biết bây giờ là tháng nào năm nào. Bọn họ chung chăn âu yếm… Đây là lần *****ên! Phục Tâm Thần mơ mơ màng màng, nghĩ tới lần đầu… cả hai khát khao lẫn nhau mà quấn quýt, chẳng phải do chứng rối loạn gắn kết của hắn phát tác hay tham dự khóa tu hành trước hôn nhân… Họ gần gũi nhau, bởi vì cả hai muốn làm. Suy nghĩ ấy khiến lòng dạ Phục Tâm Thần cực kỳ vui sướng. . . Vợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ep-hon-moc-tam-quan/2786199/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.