Chương 43
Edit: Thỏ
Tuy rằng công ty chấm công dễ dãi nhưng nếu không có gì bận rộn thì vẫn phải tham gia họp định kỳ.
Phục Tâm Thần ngồi trong phòng họp, ngẩng đầu nhìn xung quanh mới phát hiện Patrick không có ở đây. Một đồng nghiệp khác cũng nhận ra điều này, khẽ hỏi: “Hình như Patrick vắng mặt?”
“Cậu không biết à? Nghe nói hắn bị người ta đánh ở chùa Vô Danh.”
“Ồ? Thật hả?”
“Kỳ vậy, không phải hắn quen biết với chấp sự ở đó ư?”
Phục Tâm Thần nghe bọn họ bàn tán xôn xao thì vô cùng ngạc nhiên, hơi tò mò nên kìm không được bèn hỏi: “Các cậu nói thật sao?”
Bởi vì Patrick luôn tỏ ra ta đây, lại thích chơi trội, còn chưa kịp đưa tin ở chùa Vô Danh đã khua chiêng gióng trống thông báo với thế giới rằng mình là người được chọn, điều này khiến kha khá kẻ gai mắt gã ta. Tuy nhiên, với tuýp người ngông nghênh như vậy, đa số đồng nghiệp không đấu đá với gã, quyết định tránh voi chẳng xấu mặt nào. Thật ra bọn họ yêu mến Phục Tâm Thần hơn, anh chàng này không chỉ tốt bụng mà còn niềm nở. Dù hắn bị Patrick khinh thường và Monica nghi ngờ năng lực chuyên môn, nhưng có thể ở lại đây cũng xem như có duyên.
Nhờ Patrick vắng mặt nên bọn họ càng thêm thẳng thắn, bèn nói với Phục Tâm Thần: “Đúng vậy! Hắn láo toét trong công ty đã đành, sang chùa Vô Danh làm trịch làm thượng thì ăn đòn cho bỏ ghét.”
Phục Tâm Thần tò mò hỏi: “Cậu chứng kiến tận mắt sao?”
Người nọ nuốt nước bọt đáp: “Tôi nghe Cát Trực Xương kể lại.”
Cát Trực Xương là nhân viên kỳ cựu trong bộ phận, đặc biệt ở mảng tin tức địa phương. Sau khi tan họp, Phục Tâm Thần mời anh ta trà và bánh quy để làm quen, tiện đường hỏi rõ sự tình của Patrick.
Anh ta cũng không giấu giếm, bèn kể cho hắn: “Tôi nghe bạn tôi ở cục cảnh sát kể lại, chẳng hiểu vì sao Patrick đâm thủng lốp xe của chiếc Audi ở chùa Vô Danh. Rốt cuộc bị tài xế bắt quả tang và đấm cho bầm dập.”
“Audi…” Phục Tâm Thần trầm ngâm, “Là chiếc Audi A6 màu đen?”
Cát Trực Xương hơi kinh ngạc: “Sao cậu biết?”
Phục Tâm Thần xấu hổ cười: “Hình như bác tài là người quen của tôi…”
“Vậy ư? Cho nên Patrick đâm thủng lốp vì thù ghét cậu?” Anh ta là phóng viên nên trực giác cũng nhạy bén, “Chả trách hắn cứ ấp úng không chịu nói nguyên nhân với phía cảnh sát. Hóa ra là thế.”
Phục Tâm Thần nghe xong càng đực mặt: “Khó tin thật nhỉ, cậu ta nghĩ xe đó của tôi nên muốn chơi khăm?”
“Rất có khả năng.” Cát Trực Xương trả lời.
Hắn lắc đầu, vừa nghi hoặc vừa lo lắng: “Rốt cuộc tôi làm gì đắc tội hắn?”
“Có khi, đắc tội với người khác vốn không cần làm gì cả.” Anh ta cười cười.
Phục Tâm Thần không thể không thừa nhận rằng lời này quá đúng. Hắn cười đãi bôi rồi hỏi: “Bạn anh có nói cảnh sát sẽ xử lý chuyện này thế nào không? Tuy rằng Patrick đâm thủng lốp, nhưng bạn tôi đánh hắn, xét cho cùng là sai, vậy kết quả ra sao?”
“Cậu lo anh ta sẽ bị phạt ư?” Cát Trực Xương nhún vai, “Cậu yên trí đi, anh ta là người của chùa Vô Danh! Cậu xem, võ tăng chùa Vô Danh một năm đánh vài người nhưng vẫn tung tăng dạo phố, từ xưa tới nay chưa thấy ai ngồi tù cả.”
Phục Tâm Thần nghẹn một chút, sau đó bèn hỏi: “Nghe cứ có cảm giác chùa Vô Danh là băng xã hội đen?”
Anh ta không trả lời thẳng thắn vấn đề này, chỉ cười nói: “Trước kia cậu không phụ trách tin địa phương nhỉ?”
“Vâng, tôi làm bên truyền thông.” Phục Tâm Thần gật đầu, “Sao anh hỏi vậy?”
“Hèn gì không nắm được tình hình.” Cát Trực Xương đáp. “Nhưng đã chuyển sang đây thì cũng nên tìm hiểu thêm.”
Phục Tâm Thần khiêm tốn tiếp thu kiến thức do người đi trước truyền đạt lại, bắt đầu thu thập thông tin. Ở bộ phận này, nguồn tin là điều vô cùng quan trọng. Giống như Cát Trực Xương có bạn làm ở đồn cảnh sát, từ đó nắm được nhiều tình tiết khác.
Hơn nữa, cha của Phục Tâm Thần giờ là thanh tra cấp cao.
Phục Tâm Thần nhíu mày, chẳng trách Đỗ Vạn Tinh bảo hắn bước vào Haohan trong vầng hào quang.
Chồng Phục Tâm Thần là nhân vật có tiếng trong thành phố, cha ruột là thanh tra cấp cao, có thể ví von là “ô dù diện rộng”, chỉ cần chú ý một chút thì muốn đưa tin sốt dẻo cũng chẳng khó khăn gì.
Nhưng hắn vẫn muốn tự mình nỗ lực.
Hắn sẽ bắt đầu với những gì trong khả năng của mình, dùng thân phận phóng viên Haohan News chạy đến nhiều tổ chức ủy ban thành phổ để lăn xả. Đây là nơi chuyên giải quyết những tranh chấp dân sự ngắn hạn thường thấy trên kênh tin địa phương. Hiếm khi xảy ra chuyện chấn động dư luận, và hầu hết đều là những vấn đề bình thường.
Tuy bị Monica nhận xét rằng thiếu “hổ báo” nhưng hắn cũng không phải loại mềm như bông, tính cách ôn hòa cùng với diện mạo nho nhã đã giúp hắn dễ dàng chiếm được sự ưu ái từ bác gái ủy ban. Phục Tâm Thần vào trong, quả nhiên mọi thứ đều thuận lợi, hỏi han và bắt chuyện dễ như trở bàn tay. Mấy bác gái đều thích hắn, nếu vài hôm không tới tán gẫu thì họ nhắn tin hỏi hắn đi đâu vậy.
Các cán bộ ở ủy ban biết hắn đến trò chuyện để săn tin, bọn họ vui vẻ nói cho Phục Tâm Thần rất nhiều thứ. Hắn vô cùng biết ơn, sau đó tóm tắt chỉnh sửa lại thành bản thảo và đưa Monica xem. Cô ta xem qua loa rồi nói: “Đề tài tạm ổn, tuy nhiên không giá trị bằng tin tức hôn lễ ở chùa Vô Danh.”
Trong lòng Phục Tâm Thần biết điều đó nhưng không trả lời, chỉ quay lại kế hoạch lựa chọn đề tài của mình rồi hỏi: “Những trường hợp này vẫn cần theo dõi chứ?”
Monica cũng không trông cậy vào việc hắn sẽ chiếm được tin tức độc quyền ở chùa Vô Danh, vì vậy cô đã chọn một chủ đề trên bàn rồi nói: “Lấy cái này đi.”
Phục Tâm Thần rời khỏi văn phòng. Phóng sự hợp ý của Monica là câu chuyện về một đứa trẻ 13 tuổi. Vấn đề cũng rất đơn giản, bối cảnh cha mẹ đã ly hôn nhưng không ai muốn nuôi con. Đứa trẻ bị ném vào nhà bà ngoại, do người bà không thể tiếp tục đóng học phí cho đứa cháu nên buộc thằng nhóc phải bỏ học đi làm.
Trên thực tế Phục Tâm Thần cũng muốn đưa tin về hoàn cảnh này, hắn nghĩ rằng nếu bài đăng được công bố có thể giúp cho đứa bé tiếp tục duy trì việc học. Vì thế Phục Tâm Thần vội đi thực hiện một cuộc phỏng vấn.
Sau khi kết thúc phỏng vấn và viết hoàn tất bản thảo, hắn bèn nộp cho Monica. Hắn cũng là một cây bút kỳ cựu trong lĩnh vực truyền thông, từng nhào nặn vô số bản thảo. Rốt cuộc Monica đã thông qua chỉ sau một vài lần sửa đổi. Xét cho cùng, Haohan là nền tảng tin trực tuyến nên các tiêu chuẩn đăng tải bài viết không quá khắt khe như báo giấy truyền thống. Chỉ do phóng sự của Phục Tâm Thần chưa được bố trí rõ ràng, chỉ được đăng ở một góc và không nhận được nhiều lượt xem.
Vì chẳng ai để ý nên cuộc sống của đứa bé sẽ không có nhiều thay đổi.
Đây chính là sự thật phũ phàng.
Tổ chức ủy ban không thể trợ giúp về mặt tài chính cho các em mà chỉ có thể gửi lời chia buồn sâu sắc, bài báo của phục tâm thần cũng không khơi dậy được sự chú ý từ phía công chúng. Đứa trẻ 13 tuổi vẫn phải tiếp tục làm việc và sống cuộc sống đầy khó khăn với người bà tàn tật của mình.
Nhưng Phục Tâm Thần vẫn không bỏ cuộc. Trông thấy bài báo công cốc, hắn bèn quay sang giúp cậu thiếu niên làm đơn xin trợ cấp xã hội. Về tới Tử Đài, phục tâm thần mở trang web trợ cấp xã hội và gửi thông tin cho cán bộ ủy ban để xin chi tiết trợ cấp.
Nhạc Tử Thú thấy phu nhân bận rộn làm việc bèn hỏi: “Xảy ra chuyện gì thế?”
Phục Tâm Thần bèn kể đầu đuôi sự tình cho y nghe.
Nhạc Tử Thú mỉm cười và đáp: “Đế quốc phương đông không phải là một quốc gia phúc lợi. Việc xin trợ cấp phúc lợi xã hội vô cùng rắc rối. Thủ tục rườm rà và tốn thời gian. Nếu ta là em, ta sẽ giúp cậu bé xin viện trợ từ quỹ từ thiện.”
“Anh có thể đề xuất cho em tổ chức từ thiện nào chăng?” Phục Tâm Thần hỏi ngay lập tức.
Nhạc Tử Thú trả lời: “Đây, quỹ từ thiện chùa Vô Danh.”
Phục Tâm Thần ngỡ ngàng.
Y cũng rất chu đáo giúp Phục Tâm Thần truy cập vào trang chủ của tổ chức từ thiện chùa vô Danh, hướng dẫn hắn cách nộp đơn vô cùng tỉ mỉ.
Phục Tâm Thần điền vào mẫu đơn và đờ ra nghĩ: Không Mai từng nói chùa Vô Danh làm từ thiện rất nhiều… nhưng mình đã quên mất điều đó! Thành ngữ “cầm bát vàng đi ăn xin” chính là mình chứ ai!
Sau khi hoàn tất đơn đăng ký, hắn quay lại nhìn Nhạc Tử Thú và hỏi: “Việc xét duyệt này thường mất bao lâu?”
“Tùy theo tình hình. Ít nhất phải mất một tháng.” Nhạc Tử Thú nhẹ nhàng đáp, “Nhưng với em, thì em có thể chen hàng.”
“Cứ làm theo thứ tự!” Phục Tâm Thần lắc đầu, “Những người nộp đơn xin đều là những người có nhu cầu, sao em có thể chen ngang chứ?” Mặc dù cậu bé rất đáng thương nhưng hắn tin rằng, khi đã được xếp hàng xin từ thiện thì không còn gì thiệt thòi nữa. Thứ nên đến trước phải đến trước.
Nhạc Tử Thú mỉm cười và vuốt nhẹ mái tóc trước trán của phu nhân, nó thật sự mềm mại như tính cách vợ y vậy.
Phục Tâm Thần ngã vào vòng tay của Nhạc Tử Thú, ngửi ngửi mùi hương phát ra từ cổ y, bỗng nhiên tâm trí có hơi hoảng hốt. Dường như hắn đã nhận ra điều gì, bèn nhíu mày nói: “Chứng rối loạn gắn kết của em vẫn không có biến chuyển gì tốt đẹp?”
Lời vừa thốt ra, Phục Tâm Thần cảm nhận toàn thân Nhạc Tử Thú hơi run lên, nhưng lại nhanh chóng bình thường như cũ.
Hắn nghĩ rằng y đang lo lắng.
Trên thực tế, Nhạc Tử Thú phấn khích không thôi.
“Chẳng sao cả.” Y dịu dàng ***** lưng vợ mình, “Ta sẽ luôn ở bên em.”
Phục Tâm Thần nhíu mày thật sâu: “Em sợ…”
“Đừng sợ.” Y cắt ngang lời nói của Phục Tâm Thần, cúi đầu ngậm lấy cánh môi mềm mại kia.
Đầu óc hắn rối bời, cơ thể vô thức đón nhận nụ hôn của Nhạc Tử Thú và đáp lại.
Nụ hôn ngày càng trở nên điên cuồng, quần áo trên người đã bị nới lỏng.
Ngay lúc hắn mở mắt để nhìn rõ mặt đối phương thì y đã đưa tay tắt đèn.
Màu tối trở nên vô tận.
Họ giống như những con đom đóm, chỉ giao phối trong bóng đêm.
.
.
Sau khi ân ái qua đi, Phục Tâm Thần lắc đầu lẩm bẩm: “Tại sao?”
Tại sao phải tắt đèn?
Nhạc Tử Thú nằm cạnh bên khẽ hỏi: “Phu nhân nói gì?”
Phục Tâm Thần lắc đầu trong vô thức: “Không gì cả…”
Y đặt tay lên ngực của phu nhân: “Nếu có phiền muộn thì em cứ nói ra.”
Hắn ngẫm nghĩ giây lát rồi quyết định hỏi: “Dường như lần nào chúng ta cũng tắt đèn?”
Sau câu hỏi kia, chính hắncũng cảm thấy tim đập thình thịch và cực kỳ xấu hổ.
Nhạc Tử Thú im lặng trong chốc lát, chậm rãi hỏi: “Em muốn bật đèn sao?”
“Không… Không phải…” Phục Tâm Thần đỏ bừng mặt, “Em chỉ thắc mắc… Anh xấu hổ ư? Vì xấu hổ nên mới tắt đèn?”
Nhạc Tử Thú lại trầm mặc hai giây: “Đúng, là do ta e thẹn.”
Phục Tâm Thần hơi tin vào lời giải thích này.
Hắn cũng không thể nói: Em không tin là anh e thẹn!
Nghe thiên hạ đồn rằng, những người tương đối bảo thủ chỉ khi tắt đèn mới sẵn sàng quan hệ tình dục… và đó cũng không phải là điều bất thường.
Phải chăng trụ trì là một người bảo thủ?
Nhưng mà…
Phục Tâm Thần hơi lấn cấn trong lòng: Nhưng mình rất muốn nhìn thấy cơ thể của trụ trì!
Bóng tối che lấp tầm nhìn của Phục Tâm Thần khiến hắn vô thức nhớ đến đến thân thể ấy.
Trong ấn tượng từ trước đến nay, Nhạc Tử Thú luôn mặc chiếc áo tu ôm sát cơ thể, không để lộ một chút da thịt thừa. Vậy bên dưới lớp áo cà sa sẽ thế nào?
Phục Tâm Thần cũng là một kẻ biết đến sắc dục, đương nhiên sẽ ***** cơ thể người mình yêu.
Tuy cảm thấy suy nghĩ này không đúng lắm nhưng Phục Tâm Thần sẽ rất bứt rứt nếu không được nhìn Nhạc Tử Thú khỏa thân.
Hắn cũng muốn ngắm vẻ mặt của y lúc lên đỉnh.
Phục Tâm Thần buồn rầu vô cùng: Từ nhỏ trụ trì lớn lên trong chùa miếu, đã hấp thụ nền văn hoá phật giáo trong nhiều năm và tuân thủ các quy tắc cũng như giới luật. Trụ trì sẽ ngại bật đèn khi quan hệ. Nhưng làm sao để hắn thuyết phục y đón nhận việc ***** vợ chồng này bằng một tâm hồn cởi mở hơn?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.