Chương 47
Edit: Thỏ
Đột nhiên xuất hiện một trận mưa sao băng khiến rất nhiều chúng dân ở chùa Vô Danh cực kỳ khiếp sợ. Đã là nửa đêm nhưng chủ đề “Mưa sao băng ở chùa Vô Danh” vẫn luôn bị giật tít trong mục thảo luận của diễn đàn.
Cơn mưa cũng không được dự đoán trước đó, tựa như một sự lãng mạn mà vũ trụ dành tặng cho hai người.
Rất nhanh, kha khá cư dân mạng nhảy vào bàn tán rôm rả, gì mà “không phải tự dưng có”, chính là “điềm lành”, bởi vì khoảnh khắc sao băng sắp rơi xuống thì rừng núi vang lên tiếng chuông chùa.
Sau khi thanh âm im bặt thì bầu trời lập tức giăng đầy những vệt sáng rực rỡ, há chẳng phải trụ trì chùa Vô Danh đã tiên liệu được điềm lành đấy ư?
Nhưng vì đâu trời giáng phúc lành?
Đại diện nhà chùa nhanh chóng giải thích: Là vì thời khắc trụ trì kết hôn.
Mọi người vô cùng ngạc nhiên, bọn họ thảo luận càng thêm huyên náo. Mà tin tức trụ trì lên xe hoa cũng đồng thời được thông báo với toàn thể chúng dân thông qua sự kiện thiên thể đó.
Sau đêm tân hôn, tiết trời mát mẻ, ánh mặt trời buổi trưa xuyên qua song cửa sổ, chiếu sáng trên mặt sàn.
Phục Tâm Thần nằm đằng kia, đôi chân khẽ run rẩy. Làn da búng ra sữa của hắn được nắng hắt lên, cũng lộ rõ những dấu vết mà Nhạc Tử Thú để lại. Trước đó hắn còn ngờ ngợ về gã đàn ông cuồng nhiệt, hung hãn trong bóng đêm chỉ là ảo giác của mình, nhưng giờ đây lại thấy vô cùng chân thật.
Để rồi khi được mở to mắt chứng kiến một Nhạc Tử Thú vốn dĩ ôn hòa lộ ra đôi con ngươi ngang tàng, hoang dại, quả thật là khác biệt quá lớn.
Sau cơn ân ái qua đi, Nhạc Tử Thú khoác lên tăng bào, lại khôi phục dáng vẻ thanh tịnh, trang nhã, tựa như kẻ hung ác khiến người ta sợ hãi đêm trước chỉ là một giấc mộng thôi. Y còn vươn tay đỡ lấy Phục Tâm Thần, ân cần hỏi hắn: “Em còn mệt không?”
Cơ thể Phục Tâm Thần sắp tan thành từng mảnh: “Rất mệt…”
“Đau mỏi à?” Nhạc Tử Thú khẽ ***** eo và bụng vợ mình, “Hai chỗ này, cũng còn khó chịu?”
“Vâng.” Phục Tâm Thần gật đầu, thần trí vẫn đang choáng váng. “Bác sĩ Tiêu sẽ bảo em lao lực quá độ…”
Nhạc Tử Thú nhàn nhạt đáp: “Em nghe lời hắn làm chi.”
Phục Tâm Thần cười: “Thì anh bảo em nghe hắn còn gì.”
Giống như Nhạc Tử Thú được vợ mình lấy lòng, bèn mỉm cười nói: “Em nghe lời bác sĩ cũng đúng. Sau này không bao giờ như thế nữa.”
Cái gì “sau này không được như thế nữa”? Không âu yếm quá mức ư? Đây cũng chẳng phải hắn chủ động mời gọi…
Da mặt Phục Tâm Thần càng không đủ dày để phản biện rằng “rõ là anh làm tình quá mức”, vì thế bèn hỏi: “Không bao giờ gì cơ?”
Nhạc Tử Thú liền nói: “Không bao giờ được chọc ta ghen.”
“…”
Hóa ra vẫn là hắn sai…
Phục Tâm Thần khóc không ra nước mắt, chỉ đành ***** gương mặt của đối phương: “Sao trước kia em chưa nhận ra trụ trì là người vô lý như vậy nhỉ?”
Y mỉm cười: “Trước kia đã từng nhắc nhở em, ta và mọi người có chút khác biệt.”
Đúng là Nhạc Tử Thú đã từng cảnh báo Phục Tâm Thần điều này, y thừa nhận bản thân có vài điểm kỳ lạ, còn nói nếu hắn không chịu đựng nổi thì cứ rời đi.
Phục Tâm Thần không còn lời nào để nói.
Mà hắn đã từng chọn cách rời xa y, rốt cuộc lại quay về với y, trở thành phu nhân của Nhạc trụ trì.
Giờ này oán giận cũng không đúng.
Phục Tâm Thần chỉ thờ dài một hơi: “Vâng, trụ trì nói phải…”
Gần đây Phục Tâm Thần hơi uể oải, nếu cứ thân mật cường độ cao cũng không xong, vì thế Nhạc Tử Thú thôi càn rỡ với hắn, để hắn yên trí nghỉ ngơi. Y lại đến thư phòng làm việc như thường lệ.
Phục Tâm Thần nhận ra mỗi ngày chồng mình đều rất bận rộn, liên tục làm việc và gặp gỡ đối tác, cũng có thể thấy Nhạc Tử Thú chẳng phải thần tiên cõi trời như chúng dân đồn đãi, y vô cùng trần tục, luôn nhắm đến hiệu quả và lợi ích kinh kế.
Dựa theo cách nói của Đỗ Vạn Tinh chính là: Trông ngài có vẻ đạo mạo thanh cao thế thôi, trên thực tế lại chính là quý ông toát ra mùi tiền tỷ.
Phục Tâm Thần nghe xong nhận xét ấy bèn hỏi: “Cậu khinh thường y à?”
“Không bé ơi!” Đỗ Vạn Tinh lắc đầu như trống bỏi. “Mùi hương trên quần áo mà tôi thích nhất chính là mùi tiền!”
Phục Tâm Thần cảm thấy buồn cười: “Vậy pheromone của cậu nên là mùi polyme mới đúng.”
Đỗ Vạn Tinh xua xua tay: “Nỡm ạ, tôi là Beta! Tôi cóc thèm quan tâm cái pheromone thừa thãi đó. Tôi chỉ yêu tiền thôi.”
Là vận động viên của bộ môn chạy theo đồng tiền nên Đỗ Vạn Tinh nỗ lực cày cuốc, cho dù hôm nay là cuối tuần vẫn phải mài ***** trên ghế để gõ phím viết bài về hôn lễ độc nhất vô nhị ở chùa Vô Danh, cũng tiện thể nhá hàng cho Phục Tâm Thần coi thử, hỏi hắn có cần sửa chữa gì hay không. Phục Tâm Thần đưa bản thảo cho Nhạc Tử Thú cùng xem, y đọc nhanh như gió, chỉ ghi thêm vài dòng bình luận rồi bảo: “Vậy là ổn rồi.”
Phục Tâm Thần hơi nhíu mày: “Em thấy câu này “cô dâu của Nhạc Tử Thú đẹp tựa thiên tiên, thần thái bất phàm, chính là mỹ nhân hiếm thấy trên thế gian” nghe cứ đểu đểu làm sao ấy.”
Cái gì mỹ nhân hiếm thấy… Thật sự chém gió quá đà, tâng bốc quá đáng.
Phục Tâm Thần trăm ngàn lần không dám nhận.
Dù muốn khen, thì cũng chỉ Nhạc Tử Thú mới xứng đáng với lời tán thán này!
“Vậy ư?” Nhạc Tử Thú nhìn nhìn, “Lời văn đúng là không hay, thôi để ta phóng đại thêm nhé.”
“????” Mặt mũi Phục Tâm Thần đỏ bừng, “Còn muốn thổi phồng ư?”
Nhạc Tử Thú thấy vợ mình ngượng ngùng như vậy, bèn cười bảo: “Không thổi phồng cũng được, nhưng ta thấy câu văn trên rất chính xác và khách quan, không cần phải sửa nữa đâu.”
Vì thế, bản thảo chỉ cần điều chỉnh vài lần đã được thông qua một cách dễ dàng.
Nếu Đỗ Vạn Tinh hao tốn giấy mực để nịnh nọt miêu tả thêm về dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn của chuẩn phu nhân, biết đâu còn được Nhạc trụ trì phê duyệt ngay tức khắc.
Hôm nay là ngày kết hôn thứ hai của Nhạc Tử Thú và Phục Tâm Thần, trên mang vẫn phủ đầy tin tức liên quan đến bọn họ. Đỗ Vạn Tinh còn đặc biệt gửi lời cảm ơn tới anh bạn tốt bụng của mình, cũng nhờ hắn mà gã mới có được một bài báo để đời như vậy…
Từ trước đến nay Nhạc Tử Thú vốn là một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy ở thành phố Vô Danh nói riêng và Phương Đông đế quốc nói chung, sau khi việc y kết hôn được công bố ra ngoài càng khiến cho toàn thể người dân chấn động.
Cái gì? Thần tiên sống thế mà cũng kết hôn?
Đối tượng của y chẳng lẽ là tiên nữ?
Chẳng phải nói trụ trì chùa Vô Danh không bao giờ xuất môn à?
Y tìm đối tượng kết giao bằng cách nào vậy?
Rốt cuộc sau khi tra cứu, đối tượng của y thế mà do Hệ thống đối sánh hôn nhân quốc gia sắp đặt.
Quan trên gửi tặng dân đen một Nhạc Tử Thú?
Mọi người đều đấm ngực giậm chân kêu gào: Tại sao lâu như vậy mà Quốc gia vẫn chưa ra sắp xếp cho bọn họ một Nhạc Tử Thú?
Nhà nước còn nợ tôi một Nhạc Tử Thú!!!
Nhưng cũng có cư dân mạng bình luận: [Đừng nghĩ nhiều, chẳng phải bài báo viết rằng: Cô dâu của Nhạc Tử Thú đẹp tựa thiên tiên, thần thái bất phàm, chính là mỹ nhân hiếm thấy trên thế gian. Người ta gọi là xứng lứa vừa đôi, gió tầng nào gặp mây tầng đó.]
Nhưng mỹ nhân hiếm thấy trong truyền thuyết lại không có bất cứ một bức ảnh chụp nào.
Trong bài báo độc nhất vô nhị hoàn toàn không đề cập đến thân phận của cô dâu Nhạc trụ trì, chỉ cho biết đó là một công dân bình thường, giới tính Omega, thông qua hệ thống hôn nhân mà kết thành vợ chồng với Nhạc Tử Thú sau khi hai người quen biết được vài tháng.
Đọc xong những dòng này có vài người hoài nghi: Đây chẳng phải là âm mưu của đế Quốc?
Đây con mẹ nó là hệ thống ghép đôi hôn nhân quốc dân chứ còn cái quái gì nữa???
Dù sao từ trước đến nay hệ thống này đã bị những người theo trường phái độc thân lên án, giờ còn tòi ra một dân thường được ghép đôi với Nhạc trụ trì?
Khác nào trò cút bắt trong game?
Âm mưu! Nhất định là âm mưu!
Chuyện Nhạc Tử Thú kết hôn đã trở thành đề tài xã giao, thành câu cửa miệng, thành chủ đề nóng bỏng đứng đầu các trang mạng xã hội.
Thân là đương sự trong những cuộc bàn luận kia, kiểu gì thì Phục Tâm Thần cũng thấy sau lưng như bị kim chích.
Bởi lẽ hắn là phóng viên, thường xuyên truy cập các trang web báo chí để nắm bắt tình hình, nay vừa mở ra đã thấy vô số bình luận về bọn họ, thậm chí khi đến văn phòng làm việc cũng nghe các đồng nghiệp bàn tán sôi nổi.
Thật may mắn thay khi thân phận của hắn vẫn là một ẩn số, nếu không chắc hẳn sẽ gặp nhiều phiền toái hơn nữa.
Giờ hắn rầu rĩ về bệnh tình của mình cũng đủ lắm rồi…
***
Sáng chủ nhật, Phục Tâm Thần ngồi xe đến bệnh viện để tái khám.
Không Mai tung ta tung tăng theo sau, trong tay còn cầm một hộp đồ ăn.
Hôm nay cậu bé không mặc tăng bào, thay vào đó là một bộ trang phục vô cùng sành điệu: Sơ mi trắng không cúc của Valentino, quần tây sọc đen cùng nhãn hiệu, bên ngoài khoác thêm chiếc áo Bottega Veneta màu xám nhạt, chân mang giày thể thao Tennis 1977 phong cách nhã nhặn và đơn giản, và phụ kiện là một chiếc túi dệt kèm theo.
Vì lẽ đó Phục Tâm Thần hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Không Mai diện đồ hàng hiệu thế này: Thằng nhóc chỉ mới 16 tuổi và đang khoác lên mình những thứ xa xỉ. Cũng có thể nói đãi ngộ của chùa Vô Danh cực kỳ… cực kỳ tốt!
Không Mai bỗng ngượng ngùng khi phát hiện Phục Tâm Thần đang nhìn chằm chặp vào mình, cậu chỉ hỏi: “Phu nhân thấy ta ăn mặc thế nào? Đây đều là quần áo mới, ta không rành lắm về thời trang nên nữ thí chủ bán hàng đã giới thiệu cho ta bộ đồ này …”
Hóa ra là bị nữ nhân viên gạ mua, có cảm giác thằng nhóc đã bị lừa vậy… Song hắn nhớ ra Nhạc Tử Thú từng nói, tiền lương của không Mai còn cao hơn so với hắn, vậy nên Không Mai thỉnh thoảng tiêu xài phung phí một chút cũng không là vấn đề…
Phục Tâm Thần mỉm cười nói với cậu bé: “Em đẹp trai, mặc gì cũng đẹp.”
“Thật hả? Nhưng sao bác sĩ Tiêu lại không chú ý đến ta?”
Phục Tâm Thần không biết nên trả lời thế nào. Anh ta vốn dĩ là một tên Beta vô tình và hờ hững, làm sao có thể quan tâm đến một chú chim non chưa mọc đủ lông đủ cánh?
Nhưng trông thấy ánh mắt háo hức của cậu bé, hắn vẫn không đành lòng nói cho cậu biết sự thật.
“Tại sao em lại thích bác sĩ Tiêu?” Phục Tâm Thần hỏi, “Anh ta không hợp với em đâu.”
“Tại sao chứ?” Không Mai lộ ra vẻ mặt ngu ngơ, “Cớ gì không hợp? Ta lại cảm thấy rất phù hợp là đằng khác!”
Phục Tâm Thần bật cười: “Vì bác sĩ tiêu là beta. Dựa trên số liệu thống kê về hôn nhân và tình yêu của đế quốc Phương Đông, có tới 70% beta theo chủ nghĩa độc thân, và tỷ lệ này ngày một gia tăng, sẽ lên đến 90% đấy.”
“Vậy 10% không độc thân thì thế nào?” Không Mai vô cùng mong đợi hỏi.
Phục Tâm Thần hơi rầu rĩ: “Nhưng anh thấy bác sĩ Tiêu nằm trong nhóm 90%.”
Không Mai lẩm bẩm: “Ta không tin…”
Phục Tâm Thần hơi khó xử: “Vậy để anh giúp em hỏi thử.”
Hắn biết thằng nhóc đang cảm nắng bác sĩ Tiêu, nhưng chỉ cho rằng đó là niềm yêu thích ngây thơ nhất thời, cũng không ngờ tới việc cậu bé ngày càng lưu luyến anh ta một cách nghiêm trọng như thế.
Phục Tâm Thần rất mến Không Mai, chỉ lo cậu bé sẽ bị tổn thương nên muốn khuyên răn nhân lúc còn kịp.
Do đó sau khi đến bệnh viện, trong lúc ngồi chờ kết quả xét nghiệm thì hắn đã giả vờ hỏi bác sĩ Tiêu một câu bâng quơ: “Bác sĩ theo chủ nghĩa độc thân à?”
Anh ta nhìn Phục Tâm Thần một cái: “Liên quan gì đến cậu?”
Và bỏ đi chữ “quái” trong câu hỏi là vì nể mặt Nhạc Tử Thú.
Phục Tâm Thần nuốt nước bọt, hắn đã quá quen phong cách nói chuyện như đấm vào tai của bác sĩ Tiêu, bèn vội điều chỉnh tâm trạng rồi hỏi: “Anh nghĩ sao về bé Không Mai?”
“Bé?” Anh ta nheo mắt, “16 tuổi đầu còn bé bỏng gì nữa?”
Dường như Phục Tâm Thần đã nhìn thấy một tia hi vọng: “Anh có xem cậu ta như một Omega trưởng thành không?”
“Chẳng thế?” Bác sĩ Tiêu đáp, “Cậu ta trưởng thành rồi.”
Phục Tâm Thần nhảy cẫng lên: “Anh biết thằng nhóc thích anh đúng không?”
“Biết.” Anh ta đáp.
Phục Tâm Thần ngày càng vui mừng: “Vậy ý của anh là…”
“Ý của tôi là, cậu ta lớn thế rồi phải biết chịu trách nhiệm cho những hành động sắp tới của mình đi. Nếu còn làm phiền đến cuộc sống thường nhật của tôi, tôi sẽ cho cậu ta biết đá biết vàng đấy!” Đối phương cảnh cáo một cách bình thản.
“…”
Quả nhiên là một Beta lạnh-lùng-băng-giá.
Phục Tâm Thần bất giác rầu rĩ cho mối tình đầu chưa kịp nở đã tàn của Không Mai.
Nói đoạn anh ta nhìn phiếu báo cáo, dửng dưng nói: “Cậu không cần uống thuốc điều trị rối loạn gắn kết nữa.”
Phục Tâm Thần nghe xong vui mừng: “Thật sao???”
“Ừm, không trị nữa.” Anh ta đẩy gọng kính, “Chẳng hiểu kiểu gì. Từ rối loạn gắn kết giả chuyển thành rối loạn gắn kết thật. Uống thuốc chỉ tổ rách việc.”
“…” Phục Tâm Thần đực mặt, “Cái gì chứ…”
Bác sĩ Tiêu vẫn không cảm xúc: “Dừng cái thuốc vô dụng kia đi, tăng cường thực phẩm chức năng bổ thận thì hơn.”
“…”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.