🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 48
Edit: Thỏ

Quỹ cứu trợ Chùa Vô Danh làm việc vô cùng hiệu quả, bọn họ nhanh chóng phê duyệt đơn xin của Tiểu Quang, vì thế Phục Tâm Thần đi đến văn phòng riêng của chùa một chuyến. Chắc do xuất hiện với tư cách phu nhân của trụ trì nên được gặp mặt “lãnh đạo” ngay.

Linh Không và Linh Chân là đồng quản lý.

Phục Tâm Thần đều biết bọn họ, Linh Không – “người tình không bao giờ cưới” của Bạch Tầm Bích. Sau khi hay tin anh ta gặp tai nạn, Phục Tâm Thần cũng từng hỏi thăm tin tức thông qua Linh Không, bởi vậy cũng đã gặp mặt vài lần. Cộng thêm Linh Chân, trước đó Bạch Tầm Bích từng hỏi Không Mai về cái tên này nên trong đầu hắn cũng có ấn tượng.

Không Mai đã nói với Phục Tâm Thần, Linh Chân và Linh Không chẳng hề chung sống hòa thuận như vậy. Phục Tâm Thần cũng hình dung được, Linh Chân tỏ vẻ là đại sư huynh, thái độ có hơi bề trên ngạo nghễ; khác với dáng vẻ ôn hòa, khiêm tốn của Linh Không.

Ngồi trong văn phòng, Linh Không vẫn mặc áo cà sa, mà Linh Chân diện tây trang giày da, nếu y không cạo trọc đầu, thoạt nhìn cứ như mấy vị tổng tài bá đạo trên phim ảnh.

Phục Tâm Thần bước vào trong, cùng lúc được hai vị giám đốc đích thân tiếp đón.

Phục Tâm Thần thầm nghĩ, hẳn do nể mặt Nhạc Tử Thú nên mới nhận được sự tiếp đón như vậy.

Linh Không nói bằng chất giọng ôn hòa: “Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến trường hợp của em Quang, đơn xin trợ cấp đã thông qua, phía chúng tôi cũng đã liên hệ với ban giám hiệu nhà trường ổn thỏa. Đó là một ngôi trường có cơ sở vật chất hiện đại và nền giáo dục ưu tú, xin mời ngài xem……”

Phục Tâm Thần vừa cầm tài liệu lên đã vô cùng kinh ngạc: “Điều kiện trường tốt thế này? Anh chắc chắn trường sẽ nhận Tiểu Quang vào học?”

Phục Tâm Thần cũng là người có hiểu biết và nắm được giá cả mặt bằng chung, hắn nhận định được rằng nơi này rất khó để thi đậu. Một ngôi trường danh giá với tiêu chí tuyển sinh khắt khe, rất nhiều học sinh có thành tích tốt vẫn trượt nguyện vọng như thường! Cậu nhóc Tiểu Quang học hành chểnh mảng, gia cảnh lại không giàu có, ấy thế mà vẫn được nhận sao?

“Khoản này ngài không cần lo lắng.” Linh Chân mở miệng, gương mặt vốn lạnh như tiền từ trước đến nay chợt nở một nụ cười khách sáo, thế nhưng nhìn vào vẫn thấy rất xa cách, “Chúng tôi đã làm việc xong xuôi với nhà trường.”

Phục Tâm Thần ngẫm nghĩ: “Có phải do trụ trì đánh tiếng nên họ mới đặc cách cho Tiểu Quang?”

Linh Chân nhếch mép cười thầm: Đương nhiên là vì trụ trì chiếu cố! Bằng không dựa vào đâu?

Linh Không biết Linh Chân thường nói lời khó nghe nên bèn cười cười dẫn dắt câu chuyện: “Hoàn cảnh em Quang hơi đặc biệt, bởi vì trước đó em bị bạn bè bắt nạt nên chúng tôi chọn cho em một môi trường ưu tú. Tình trạng của em hiệu trưởng cũng rõ mà. Ông ấy đã đọc báo nên cũng rất đồng cảm với em Quang. Phía nhà trường cũng sẽ lưu ý vấn đề này, ngài cứ yên tâm nhé.”

“À, là vậy sao.” Phục Tâm Thần cởi bớt lo lắng, “Trăm sự nhờ hai vị.”

Sau khi thảo luận về tình huống của Tiểu Quang, rốt cục cuộc trò chuyện cũng có thể kết thúc. Phục Tâm Thần chần chừ nhìn Linh Không, sau lại buột miệng hỏi tới Bạch Tầm Bích: “Cho hỏi Bạch Tầm Bích khỏe không?”

Linh Không đáp: “Vẫn vậy.” Nhưng trong giọng điệu ẩn chứa nỗi lo lắng.

Vẫn vậy…

Phục Tâm Thần hơi bần thần: “Tình hình chưa khá hơn chút nào ư?”

“Tôi thấy cũng chẳng đến nỗi nào đâu.” Linh Chân ngắt lời, “Ăn no, ngủ kỹ, khỏe như voi, lại cố tình giả đò sầu khổ, muốn đổi lấy lòng thương hại ấy mà… Người khác thân tàn chí kiên, còn thí chủ kia thân kiên chí tàn.”

Linh Không nghe xong, lắc đầu nói: “Sư huynh, coi chừng khẩu nghiệp!”

Linh Chân hứ một tiếng, lười phân bua.

Phục Tâm Thần thấy bầu không khí có phần gượng gạo nên vội vàng rút lui. Sau khi rời đi, nhận ra mình quên mang tài liệu về, thế là quay lại trước cửa, chợt nghe thấy Linh Chân nói chuyện với sư đệ bằng nét mặt thiếu kiên nhẫn: “Bạch Tầm Bích muốn ngươi cơm bưng nước rót, bộ gã què tay à? Chẳng lẽ còn cần ngươi hầu hạ đi vệ sinh nữa? Ngươi là lao công chắc?”

Lời khiêu khích lọt vào tai nhưng Linh Không vẫn điềm tĩnh, y chỉ đáp: “Sư huynh đừng gieo tiếng ác, ta biết tâm địa huynh vốn thiện lương, đừng thốt ra những câu khích tướng. Huynh là tướng mà.” Sau đó niệm Phật, lại đưa tay sờ sờ đầu Linh Chân, giống như đang xoa đầu cún con.

Linh Chân có cảm giác vừa đấm vừa xoa, đột nhiên cảm thấy bất lực vô cùng.

Phục Tâm Thần ho khan hai tiếng, gõ gõ cửa.

Hai người cùng im lặng.

Hắn giải thích: “Vừa rồi quên đem tài liệu về”, mà biểu cảm của Linh Không vẫn điềm đạm như cũ. Y thản nhiên cười, đưa tài liệu cho chuẩn phu nhân rồi lại hàn huyên vài câu. Sau khi Phục Tâm Thần lấy được tài liệu thì bèn đi đến chỗ Tiểu Quang.

Tạm thời Tiểu Quang ở nhà khách của chùa Vô Danh, cơm chay ngày ba bữa, cuộc sống xem như cũng bình lặn. Cậu vừa trông thấy Phục Tâm Thần thì nét mặt có hơi sốt sắng: “Chồng anh cho phép anh đến thăm tôi?”

Phục Tâm Thần nghe câu hỏi này chỉ cảm thấy buồn cười, bèn nói: “Cái gì mà cho phép hay không? Nhóc con nói chuyện lạ quá.”

Tiểu Quang chỉ bĩu môi, thôi hỏi han. Phục Tâm Thần lấy tư liệu nhà trường ra: “Thủ tục chuyển trường cho em đã xong rồi, khi nào đi học trường sẽ thông báo. Sau này em cứ ở ký túc xá, thầy cô sẽ giúp đỡ em tận tình, cũng có thể làm quen nhiều bạn mới.”

Tiểu Quang nghe xong trợn to mắt, sửng sốt hồi lâu mới phản ứng lại. Mãi sau khi hiểu được ngọn ngành, ánh mắt trở nên u tối hơn, cậu lắc đầu lẩm bẩm: “Ngay cả anh cũng không cần tôi.”

Phục Tâm Thần giật thót: “Em vừa nói gì?”

Tiểu Quang trở nên lạnh lùng: “Tôi biết mà, ai cũng không muốn gần tôi.”

Nghe thấy giọng điệu lạnh giá của Tiểu Quang, Phục Tâm Thần bèn xoa dịu cậu: “Đừng suy nghĩ vẩn vơ, em đến trường phải chăm lo học hành, cứ yên tâm là anh sẽ ghé thăm em.”

“Đừng bịp bợm!” Tiểu Quang oán trách, “Anh sẽ không đến gặp tôi!”

Phục Tâm Thần cảm thấy thằng nhóc này thật sự để tâm những chuyện vụn vặt, vì thế càng kiên nhẫn dỗ dành: “Sao lại thế? Em xem, anh cũng thường đến thăm em mà? Bởi vì anh bận công việc, cũng có gia đình riêng nên không thể quan tâm lo lắng cho em mọi lúc mọi nơi được. Tiểu Quang cũng là một cậu con trai, sẽ có thể tự chăm sóc bản thân, đúng chứ?”

Hốc mắt Tiểu Quang đỏ hoe: “Cho dù anh muốn gặp tôi, tôi cũng chẳng thấy cảm động đâu” Nói xong cậu ta quay đầu bỏ đi.

Trông thấy phản ứng bất cần của Tiểu Quang, Phục Tâm Thần bỗng đâm ra lo lắng. Hắn không ngờ rằng cậu bé ỷ lại quá mức vào mình như vậy. Đột nhiên hắn nhớ tới Nhạc Tử Thú. Trước đây y từng nói rằng, đừng chăm bẵm Tiểu Quang quá mức, bằng không sẽ ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của thằng bé. Khi đó Phục Tâm Thần chẳng bận tâm, giờ ngẫm lại thì Nhạc Tử Thú cũng có cái lý.

Sau khi rời khỏi nhà khách, Phục Tâm Thần về tới Tử Đài bèn tâm sự với chồng mình chuyện này. Kể xong hắn mặt ủ mày ê, giống như đang tự trách bản thân: “Chắc do em vụng về nên làm việc không đâu vào đâu.”

“Sao là lỗi của em được? Em chỉ muốn tốt cho nó thôi, là thằng nhóc nghĩ chưa thông.” Nhạc Tử Thú an ủi, “Khi nào Tiểu Quang lớn lên, nó sẽ hiểu.”

“Mong là vậy!” Phục Tâm Thần lắc đầu, “Em sợ nó càng ngày càng cố chấp, giữ nỗi ấm ức trong lòng rồi không muốn ăn học đàng hoàng.”

Nhạc Tử Thú ngày càng mệt mỏi với sự tồn tại của Tiểu Quang.

Thằng nhóc đã cướp đi quá nhiều sự chú ý của Phục Tâm Thần, giờ còn khiến hắn vướng bận như vậy. Thật phiền toái biết bao nhiêu.

Tuy nhiên ngoài mặt y vẫn không tỏ ra ghét bỏ, ngược lại còn dùng chất giọng mềm mỏng dỗ dành người thương: “Em đừng lo lắng, ta đã phân công người coi sóc Tiểu Quang rồi. Y có kinh nghiệm ứng xử với trẻ vị thành niên, nên không sao đâu.”

“Thật ư?” Nỗi lo của Phục Tâm Thần như dịu đi một ít.

“Thật mà. Nếu không tin, em có thể đến văn phòng Quỹ cứu trợ của chùa Vô Danh để hỏi Linh Không và Linh Chân.” Y rành mạch nói, “Thấu hiểu được sự lo lắng của em dành cho thằng nhóc, vì vậy ta đã đặc biệt quan tâm nó, và cử một người phụ trách theo sát nó. Nếu không, chẳng lẽ nhà trường lại đồng ý nhận nó vào?”

Phục Tâm Thần không ngờ rằng Nhạc Tử Thú lại chu đáo như vậy, hắn vô cùng xúc động: “Anh chu đáo ghê.”

“Ừ, phu nhân đừng lo nữa.” Y vỗ vỗ bả vai của Phục Tâm Thần, nhẹ giọng khuyên lơn.

Bằng cách này, Tiểu Quang đã được đi học. Nhạc Tử Thú nói được làm được, Quỹ cứu trợ chùa Vô Danh đã cử một người giám hộ cho Tiểu Quang, y sẽ giúp đỡ, hỗ trợ tối đa và chú ý tình hình cậu bé ở trường. Nhưng dẫu quản lý sít sao như vậy vẫn không ngăn được tính cách nổi loạn của cậu.

Vốn dĩ cậu không thích đọc sách, cũng không thích đến trường. Cậu đồng ý đi học để khiến Phục Tâm Thần vui. Nhưng Phục Tâm Thần đã bỏ rơi cậu, vậy cậu phải tiếp tục ngỗ nghịch.

Và sẽ hệt như những lần trước, chỉ cần Tiểu Quang gây rối ầm ĩ, Phục Tâm Thần sẽ đến bên cạnh và chăm sóc cậu như ngày nào.

Có một hôm, Tiểu Quang trèo tường trốn học rồi tình cờ gặp tên đầu gấu đã bắt nạt mình năm xưa.  Khi vừa chạm trán, hai đứa nhóc sửng cồ với nhau và bắt đầu chửi bới, dẫn đến xô xát ẩu đả. Tiểu Quang vốn đang kích động, nay gặp đối phương càng thêm nổi nóng. Trong lúc bốc đồng cậu cầm viên gạch đập mạnh vào đầu tên kia, chỉ thấy máu tươi ứa ra tại chỗ.

Nhìn thấy thằng đầu gấu ngã xuống đất, trong tâm trí Tiểu Quang bỗng hiện ra tất cả những cảnh tượng mình từng bị ăn ***** ở trường. Giờ nó đã nằm im rồi, nhưng cảm giác uất ức cứ bùng lên từng đợt. Cậu lại giơ cao viên gạch trong tay, đập mạnh vào đầu đối phương lần nữa, lần nữa, lần nữa…

—— Sau tất cả, thậm chí cậu còn không biết mình đã giết người rồi.

….

Một lần nữa Tiểu Quang lại trở thành nhân vật chính trên các tiêu đề bài báo.

Mặc dù việc cậu giết người đã thu hút sự chú ý của đám đông, nhưng dường như gia đình vẫn chẳng màng tới cậu. Không một thân nhân nào tìm đến hỏi thăm, đừng nói đến việc xuất hiện cầu xin giúp đỡ.

Tất nhiên, Phục Tâm Thần vẫn quan tâm cậu bé. Hắn vô cùng sửng sốt, buồn rầu và tự trách bản thân về sự cố nghiêm trọng này. Nhạc Tử Thú chỉ ôm vai vợ mình, nhẹ nhàng thủ thỉ: “Ta đã mời một luật sư có tiếng.”

Cơ thể Phục Tâm Thần run lên, hồi lâu rũ mi mắt nói: “Vẫn là anh lo liệu trước…”

“Phu nhân đừng nghĩ nhiều.” Y ***** bờ vai kia, “Không phải lỗi của em.”

Nhưng hắn chỉ lắc đầu buồn bã: “Là vì em đã không giúp nó…”

“Sao lại nói vậy? Lúc bà nó mất, em giúp nó bằng cách viết báo đăng tin, còn chạy đôn chạy đáo xin trợ cấp, em quên rồi ư?” Nhạc Tử Thú ôn tồn hỏi.

Những lời kia mang hàm ý nghi vấn, nhưng thực chất lại là những câu khẳng định vô cùng chắc chắn.

Nghe xong, đôi mắt Phục Tâm Thần bỗng sáng lên: “Là em sao?”

“Đương nhiên! Để ta dùng ngón tay đếm thử. Lần *****ên em để tâm việc nó bỏ học, sau đó giúp nó xin trợ cấp. Khi phát hiện ra bà ngoại Tiểu Quang bị tai nạn, em cũng đã đứng ra bảo vệ nó, vạch trần cái ác của gã tài xế và kêu gọi sự quan tâm của mọi người, tiếp theo còn săp xếp chỗ ở và tìm trường học mới… Ngay cả người thân ruột thịt của nó cũng chẳng ai làm như vậy…” Giọng điệu y nhẹ nhàng và hiền hòa như đang trò chuyện với một đứa trẻ.

Phục Tâm Thần vẫn rất băn khoăn: “Nhưng…nó vẫn còn rất khổ…”

Nhạc Tử Thú thở dài: “Cho nên ta vẫn thường nói, người tốt khó làm, em giúp được lần một, lần hai, cũng không giúp được cả đời. Nó tự ý giết người, sao lại đổ lỗi lên đầu em?”

Phục Tâm Thần cảm thấy bất lực và hoang mang hơn bao giờ hết. Sự yếu đuối này đã tăng thêm triệu chứng không muốn rời xa, cứ thế hắn sà vào lòng của Nhạc Tử Thú như một chú chim non, nhắm chặt mắt, nhíu chặt mày, nương tựa nơi ***** vững chãi ấy.

Nhạc Tử Thú vỗ lưng Phục Tâm Thần như đang ***** một đứa trẻ.

***

Phục Tâm Thần đến gặp Tiểu Quang.

Trông Tiểu Quang không được khỏe lắm. Cậu vốn đã suy dinh dưỡng, nay lại càng gầy hơn, cả người bơ phờ,  lộ rõ đôi con ngươi tối tăm và ảm đạm.

Nhìn thấy Phục Tâm Thần đi tới, cậu hỏi hắn: “Anh đến rồi ư?” Giọng điệu bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.

Thấy thằng nhóc mệt mỏi như vậy, Phục Tâm Thần càng thêm buồn lòng: “Kìa, em…”

 “Đừng nói những lời tốt đẹp để an ủi tôi, dư thừa lắm.” Tiểu Quang lạnh lùng bảo.

 Tim Phục Tâm Thần như thắt lại: “Em đang trách anh?”

 Tiểu Quang mím môi, một lúc lâu sau mới nói: “Người khác tiếp cận tôi hòng moi móc thông tin của vụ án, tôi vẫn cứ làm ngơ.  Nhưng nếu là anh, tôi sẽ trả lời tất cả các câu hỏi anh đưa ra. Đồng nghĩa với việc tin này chỉ mình anh độc quyền.” 

“Tiểu Quang!” Phục Tâm Thần cảm nhận được thành ý của cậu bé, trái tim anh đã bị hẫng một nhịp.

Rồi cậu thì thầm: “Lúc trước anh giúp đỡ tôi, giờ đến phiên tôi giúp đỡ anh, vậy cũng tốt mà.” Khi thốt ra những lời này, đôi mắt cậu thực sự sáng lên— mặc dù chỉ là thứ ánh sáng le lói mỏng manh, tựa như thân mình của loài đom đóm.

Phục Tâm Thần bị những lời kia làm cho sững sờ: “Anh tới đây không phải viết báo…”

“Tôi hiểu.” Tiểu Quang đáp nhẹ tênh, “Nhưng có thể giúp được anh, tôi cảm thấy rất vui.”

“…” Phục Tâm Thần vô cùng lo lắng trước thái độ dửng dưng của cậu bé. “Điều quan trọng nhất bây giờ là em phải hợp tác với luật sư. Anh nghe ông ấy nói rằng em không thành khẩn lắm.”

“Lão ta được chồng anh cử tới ư?” Nét mặt cậu lại trở nên lạnh lùng.

Phục Tâm Thần bất lực thở dài: “Em có biết mình đang đối mặt với điều gì không? Đế quốc phương Đông không khoan hồng cho trẻ em như những nước khác!”

Chính phủ sẽ thẳng thừng áp dụng những luật lệ và hình phạt nghiêm khắc…

Luật pháp nơi đây quy định, ngay cả trẻ vị thành niên cũng phải chịu trách nhiệm hình sự nếu phạm tội nghiêm trọng như cưỡng *****, phóng hoả, giết người, nhưng họ có thể bị kết án nặng hay nhẹ tùy theo tình tiết được xét xử.

Dường như Tiểu Quang biết mình sẽ đối mặt với điều gì,  bởi luật sư đã nói cho cậu biết mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

 Cậu nhìn vẻ mặt trang nghiêm của Phục Tâm Thần, bất giác im lặng.

Ánh mắt người thanh niên xoáy sâu vào khuôn mặt trẻ tuổi nhưng đầy u ám của Tiểu Quang, sự thấp thỏm lan tràn nơi *****, thứ cảm giác đáng sợ quen thuộc ùa về như một cơn sóng thủy triều khiến Phục Tâm Thần gần như nghẹt thở.

Hắn siết tay thành nắm đấm: “Em có biết giết người nghĩa là gì không?”

 Sắc mặt Tiểu Quang nhất thời tái nhợt, cậu mấp máy môi, thật lâu sau mới chậm rãi nói: “Tôi không muốn giết người… Tôi không… cố ý…”

Trông thấy vẻ yếu đuối xuất hiện trên khuôn mặt gầy gò của cậu, Phục Tâm Thần buồn bã vô cùng.

Rồi cậu hỏi: “Cho tôi một quyển Kinh Kim Cương, được chứ?”

 “Sao?” Nghe những lời này, trong lòng hắn bỗng có cảm giác quen thuộc, “Em cần Kinh Kim Cương để làm gì?”

Tiểu Quang mỉm cười chua xót: “Bà ngoại tôi nói, Kinh Kim Cương cứu người khỏi sát sinh, còn có thể tiêu trừ nghiệp chướng.”

Mi mắt của Phục Tâm Thần giật giật.

 “Kinh Kim Cương” cứu sát sinh, giải nghiệp chướng…

***

Sau lần gặp đó, Phục Tâm Thần vẫn thấy bồn chồn, đầu óc chỉ nghĩ đến kinh Kim Cương – là kinh Kim Cương trên cơ thể của Nhạc Tử Thú. Hắn khập khiễng bước ra ngoài, vô tình trông thấy Phục Kiến Phong 

 Lúc Phục Kiến Phong gặp được con trai, ông cũng rất ngạc nhiên: “Sao con lại ở đây?”

 Phục Tâm Thần nhìn cha mình, nghiến chặt răng rồi hạ quyết tâm nắm lấy tay ông, hỏi thẳng: “Cha, cha từng nghi ngờ Nhạc trụ trì đã làm chuyện xấu, rốt cuộc đó là chuyện gì?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.