Chương 50 Phục Tâm Thần nói với Bạch Tầm Bích rằng mình là một phóng viên và đang cần vài “cách đặc biệt” để khai thác thông tin. Bạch Tầm Bích cau mày: “Không khó để điều tra tiền án của một người, chẳng phải cha cậu là cảnh sát hình sự ư? Cứ nhờ ông ấy kiểm tra giúp.” Phục Tâm Thần sớm biết anh ta sẽ trả lời như vậy, bèn đáp: “Tôi đã hỏi, nhưng ông nói chuyện này liên quan đến quyền riêng tư của công dân. Nếu tiết lộ thông tin cho tôi, đó là phạm luật.” Và một nửa sự thật này đã lừa phỉnh được Bạch Tầm Bích. Anh ta cười: “Xem ra cha cậu rất cứng nhắc.” “Cũng chẳng biết, chắc do ông có tính kỷ luật cao.” Phục Tâm Thần bảo vệ cha mình với lý lẽ mềm mỏng. Anh ta buột miệng: “Vậy thì nhờ Nhạc Tử Thú. Ngài ấy có năng lực hơn tôi nhiều.” Hắn lắc đầu bảo: “Tôi không muốn gây rắc rối cho y.” “Loại ngụy biện gì đây? Cậu không muốn làm phiền ngài ta, nhưng lại đến tìm tôi để quấy rầy à?” Phục Tâm Thần phì cười: “Cậu hài quá, sọc dưa thế mà lại sợ Nhạc trụ trì ư?” “Ai mà không sợ?” Bạch Tầm Bích trả lời, còn liếc Phục Tâm Thần một cái. “Chỉ có cậu không sợ thôi.” “Tôi…” Câu phản vấn “tại sao tôi phải sợ y” chưa ra khỏi miệng bỗng hóa thành thinh lặng. Phục Tâm Thần sực nhớ mình từng sợ hãi Nhạc Tử Thú. Thuở ban đầu, lúc ngửi thấy sự nguy hiểm từ y, hắn đã muốn rút lui. Khi Nhạc Tử Thú cho hắn một cơ hội rời đi, hắn
Edit: Thỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ep-hon-moc-tam-quan/2786207/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.