Vừa dứt lời, Nhạc Tử Thú liền đi vào trong. Nhạc Tử Thú không mặc bộ tăng y màu trắng quen thuộc như mọi khi, thay vào đó là chiếc áo cà sa bằng gấm rực rỡ, hoa lệ trông rất giống thần tiên. Phục Tâm Thần sớm quen với sự dung dị thường ngày của chồng, nay trông thấy y khoác lên mình bộ trang phục lộng lẫy như vậy nhất thời cũng bị chìm đắm vào vẻ đẹp kia. Hắn đã chung sống với Nhạc Tử Thú từ lâu nhưng vẫn cảm thấy choáng ngợp trước người đàn ông này, càng khỏi bàn đến chị họ Ngải Ni lần *****ên gặp được Nhạc Tử Thú. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến nay cô mới thấy một người điển trai đến thế, tuy nhiên đây chồng của em họ mình, cô bèn vội vàng “quán chiếu” bản thân phải biết liêm sỉ và lễ nghĩa nên cũng giữ kẽ với Nhạc Tử Thú. Nhạc trụ trì lịch sự chào hỏi, còn rót cho cô một chung trà: “Chị họ đến đây không nói trước một tiếng, nếu chẳng nhờ Không Mai bẩm báo thì ta cũng không hay tin. Chỉ e thất lễ, mong bỏ quá cho.” Một Nhạc Tử Thú luôn cao ngạo nay mở miệng gọi cô là chị họ, lại còn tự tay châm trà mời, sự đối đãi vô cùng đặc biệt này khiến Ngải Ni cực kỳ tận hưởng. Cô cười giả nai: “Đều là người một nhà, đừng câu nệ phép tắc như vậy. Nếu xét kỹ thì người thất lễ chính là tôi đây. Muốn đến là đến, không báo cho ai.” Trong lúc cả hai nói chuyện với nhau, Phục Tâm Thần xấu hổ gom lại tất cả những bức ảnh đang nằm rải rác trên bàn, đó là những bằng chứng mà chị họ hắn tức giận bày ra khi nhắc đến cặp đôi đáng nguyền rủa kia, mỗi một tấm hình đều toát nên sự lẳng lơ, phóng đãng. Mà Nhạc Tử Thú cũng ứng xử theo quy tắc “phi lễ chớ nhìn”, thậm chí y còn chẳng buồn liếc xem một cái, dường như không phát hiện ra sự tồn tại của những ” tuyệt tác mát mẻ” kia, chỉ vừa cười vừa hàn huyên với Ngải Ni. Nhạc Tử Thú nhắc đến vài cái tên, đều là những nhân vật tai to mặt lớn ở Kinh Đô: “Bọn họ là bạn bè của ta. Nay biết chị và bọn họ làm cùng cơ quan, sau này có thể gặp mặt nhiều hơn.” Tuy Ngải Ni ngoài miệng nói năng khách sáo, nhưng trong lòng thầm nghĩ: Nhạc Tử Thú nói những lời này là có ý gì? Có thể giúp mình thăng chức sao? Hay đang khoe mẽ? Hoặc đang ám chỉ thứ khác? Đối lập với Phục Tâm Thần, Ngải Ni là người nhạy bén và thận trọng, dù đang đối diện với một Nhạc Tử Thú cư xử rất ôn hòa, thân thiện nhưng cô vẫn hết sức đề phòng. Vị trụ trì này thoạt trông đạo mạo, nhưng thật ra hết sức nguy hiểm. Ấy vậy, Nhạc Tử Thú dù sao vẫn là chồng mới cưới của Phục Tâm Thần, cũng là một kẻ được chúng dân kính trọng, tuy Ngải Ni cảm thấy chán ngán nhưng vẫn không dám tỏ thái độ ra mặt, chỉ đành tung bông hứng hoa. Cô đang hụt hẫng trong lòng ghê gớm, đứa em họ vốn dĩ ngây thơ đáng yêu dễ trêu ghẹo của cô nay đã kết hôn với một vị trụ trì danh tiếng lẫy lừng khiến buổi gặp gỡ bình thường cũng bị ném vào “môi trường công việc”, luôn phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói để tránh gây ra sai phạm ảnh hưởng đến bản thân. Cả hai chuyện trò một lúc thì Nhạc Tử Thú mời dùng cơm trưa, nhưng Ngải Ni đã tìm cách chối từ khéo léo: “Hẹn ngài lần sau nhé, hôm nay tôi vẫn còn việc khác phải làm.” Dứt lời, Ngải Ni cầm túi xách đứng dậy, còn không quên nhắc nhở Phục Tâm Thần: “Nhớ làm giúp chị việc này nha.” “Em biết rồi.” Hắn gật gật. Vì thế Ngải Ni mỉm cười cúi chào. Chờ người đi xong, Nhạc trụ trì bèn hỏi vợ mình: “Chị họ nhờ em làm gì thế?” Phục Tâm Thần kể cho y nghe về chuyện anh rể ngoại tình nên chị họ muốn phanh phui lớn chuyện để anh ta biết đá biết vàng. “Việc gây thù chuốc oán với người khác tại sao lại bắt em làm?” Nhạc Tử Thú nhíu mày hỏi. “Gây thù chuốc oán với người khác?” Phục Tâm Thần ngẫm nghĩ, “Chẳng lẽ anh đang nói đến chồng của chị Ngải Ni?” “Chồng cô ta tuổi đời còn trẻ mà đã đạt được vị trí này, chắc chắn có người giúp đỡ, và họ cũng đã liên thông chặt chẽ với nhau. Nếu em phát tán chuyện này chỉ e sẽ bị thế lực nào đó tẩy trắng mà lại còn gặp không ít phiền phức.” Nhạc Tử Thú phân tích vấn đề. Vốn dĩ Phục Tâm Thần không nghĩ đến chuyện này, nay nghe Nhạc Tử Thú tóm lược thì mới hiểu ra điều gì đó. “Anh nói đúng.” “Chị họ em đều có tai mắt ở Kinh Đô và những vùng lân cận, tại sao cô ta không đến tìm những người bạn đó nhờ giúp đỡ? Sao phải vất vả chạy đôn chạy đáo đến thành phố Vô Danh để nài nỉ em?” Y ngả bài. Phục Tâm Thần ngẩn cả người. Đúng là hắn đã không lường trước… Bởi vì hoàn cảnh sống cũng như tính chất công việc tương đối đơn giản nên hắn ít khi mường tượng ra những tình tiết phức tạp thế này. Thêm vào đó, hắn rất dễ dàng tin tưởng người khác, nhìn ai cũng cảm thấy họ tốt bụng; sao lại có thể suy xét cặn kẽ được như trụ trì đây. Nhạc Tử Thú vỗ vỗ Phục Tâm Thần bả vai: “Nhưng em cũng đừng băn khoăn quá.” Mặt mũi Phục Tâm Thần bí xị: Anh giải thích với em cả buổi rồi khuyên em đừng băn khoăn à? Sao em có thể không băn khoăn được? Giống như cách điều tra phá án của Ngải Ni, Nhạc Tử Thú cũng nắm được tâm lý học của con người, y nói thêm vài câu để trấn an Phục Tâm Thần. Dẫu rằng có chút hoài nghi nhưng hắn vẫn cố không nghĩ xấu về chị họ thân thiết của mình. Phục Tâm Thần lại theo thói quen tìm một lý do để bào chữa cho đối phương: Chồng chị họ ở Kinh Đô cũng có quen biết nhất định, cho nên chị họ mới cất công đến đây nhờ hắn giúp một phen? Phía bên này, Ngải Ni không biết em trai mình đã bị đánh phủ đầu, cô vẫn cứ gấp rút mà điều tra Nhạc Tử Thú. Nhưng phàm là những người có uy tín và danh dự đều rất khó để dò xét thông tin cá nhân, điều này thể hiện rất rõ ở Nhạc Tử Thú. Nhưng Ngải Ni là ai? Cô tự nhận mình là một “bà đầm thép”. Cái gì càng khó thì càng muốn làm cho bằng được, cô rất thích cảm giác khiêu chiến với những thứ bất khả xâm phạm. Phục Tâm Thần càng không phụ lòng Ngải Ni mong mỏi, hắn đem video và hình ảnh đến gặp Đỗ Vạn Tinh để nhờ gã vạch trần sự thật về đôi nam nữ ấy. Đỗ Vạn Tinh nhận lấy tư liệu sốt dẻo kia, nói đùa: “Hóa ra việc *****ên cậu gặp tôi sau khi kết hôn là muốn nhờ tôi truyền bá thứ ảnh ọt đồi trụy này ư?” Phục Tâm Thần pha trò theo: “Đây là vạch trần con sâu làm rầu nồi canh trong đội ngũ nhân viên công chức! Sao lại có thể nói là ảnh ọt đồi trụy? Một tay bút cộm cán như cậu vẫn không đủ năng lực hay sao?” Đỗ Vạn Tinh ghi nhận tin tức này, bắt đầu công cuộc “đánh ghen online”. Kết quả giống như Ngải Ni dự đoán, bài bóc phốt “Rò rỉ ảnh giường chiếu nóng bỏng của nhân viên công chức và bí thư khu Kinh Đô” đã được cư dân mạng tìm kiếm và chia sẻ liên tục, tuy rằng đối phương đã truy vết để xóa bài nhưng vẫn không thể ngăn được những trang re-up mọc như nấm sau mưa. Tuy Đỗ Vạn Tinh không làm nên chuyện lớn, thay vào đó gã làm lớn chuyện. Đương sự trong bài báo cũng tạm thời bị đình chỉ công tác, ngồi chờ điều tra và xử phạt. Dẫu rằng trước đó Nhạc Tử Thú đã từng nhắc nhở với vợ mình rằng sẽ bị “tẩy trắng” và ” gặp phiền phức”, nhưng trên thực tế Phục Tâm Thần vẫn không gặp vấn đề gì, có thể nói là trót lọt êm xuôi. Ngải Ni thấy Phục Tâm Thần hết mình giúp đỡ cô như vậy thì cũng dốc sức tra xét lý lịch của Nhạc trụ trì, lại còn hẹn hắn ra ngoài gặp mặt để trao đổi thông tin. Địa điểm là phòng hội nghị cao cấp của cục cảnh sát. Phục Tâm Thần cảm thấy nơi gặp mặt này rất kỳ quái, nhưng lại đoán cô đang theo sát vụ án nào đó nên bận rộn không thể ra ngoài, vậy nên mời hắn đến cục cảnh sát một chuyến. Nhưng để vào được nơi này cũng rất phiền phức, hết lượt kiểm tra này tới lượt kiểm tra khác, điện thoại di động và những thiết bị ghi hình, ghi âm khác cũng bị tịch thu tạm thời. Sau một hồi quần quật như đánh trận, rốt cuộc hắn đã được cho vào trong. Vừa đẩy cửa bước vào phòng Hội nghị đã thấy Ngải Ni đang ngồi ở đó. Phục Tâm Thần kinh ngạc: “Chị mở hẳn phòng hội nghị để nói chuyện với em à?” “Đúng vậy, không thì còn ai?” Ngải Ni ngẩng đầu. “Ở đây kín đáo, có thể tán dóc với em thỏa thích mà không bị ai nghe lén.” Phục Tâm Thần nhìn chị họ đang huyên thuyên: “sao lại sợ bị nghe lén? Có người theo dõi chị?” Ngải Ni cười mỉm: “Biết đâu theo dõi em thì sao?” Nụ cười ấy có hơi rờn rợn khiến da đầu Phục Tâm Thần tê rần: “Em chưa hiểu lắm…” “Không có gì.” Ngải Ni nói, “À phải, có lẽ Nhạc Tử Thú đã biết chị đang điều tra y, nói vậy chắc y cũng đoán ra được là em nhờ chị, lo mà chuẩn bị tâm lý nhé…” Phục Tâm Thần kinh ngạc vô cùng: “Y đã biết rồi?” “Ờ, y là một người không dễ dàng bị qua mặt đâu.” Ngải Ni nhíu mày, “Sau khi tra xét vài thứ thì sếp chị đã gọi điện để nhắc nhở rằng đừng quá tò mò về chuyện của người khác, em còn nhớ chăng? Lần *****ên gặp mặt y đã khẳng định quen biết cấp trên của chị…” Phục Tâm Thần nghe xong nổi hết cả da gà, hắn vốn dĩ vẫn cảm thấy Nhạc Tử Thú cùng lắm là bí ẩn thôi, giờ bỗng dưng vô cùng… ghê gớm. Ngải Ni nhún nhún vai: “Dù chị muốn tiếp tục giúp em nhưng do thời gian có hạn nên cũng chẳng tra được gì. Y thận trọng như vậy, muốn che giấu bí mật thì cũng khó để lộ ra.” “Không sao đâu.” Phục Tâm Thần mỉm cười, “Em cũng rất cảm ơn chị.” Ngải Ni lại hỏi: “Lần trước lúc chị về rồi, Nhạc Tử Thú có nói gì với em không?” Phục Tâm Thần nhớ lại: “Y bảo, chị không dám nhờ bạn bè ở Kinh Đô và vùng lân cận để bóc trần sự thật mà phải chạy đến thành phố Vô Danh để tìm em, hành vi này quá bất thường.” Ngải Ni nghe xong, nhướng mày nói: “Chàng cáo già đang ngầm ám chỉ chị có âm mưu với em sao!” Phục Tâm Thần lên tiếng bảo vệ chồng mình trước lời chất vấn: “Y cũng không phải có ý đó đâu…” “Thật ư?” Ngải Ni mặt đầy ngờ vực, “Em thì thế nào? Có nghĩ giống chồng em không?” “Em chẳng để bụng gì cả.” Phục Tâm Thần lắc đầu tỏ vẻ tin tưởng. Ngải Ni phụt cười: “Em khờ quá!” “Hả?” Phục Tâm Thần ngơ ngẩn. “Nhạc Tử Thú đã phân tích rõ ràng với em như vậy mà em vẫn thấy bình thường ư?” Ngải Ni bất đắc dĩ bóp trán, “Em đúng là…” “Dạ?” Phục Tâm Thần ngạc nhiên. Ngải Ni cầm lon bia lên nốc hai ngụm rồi nói: “Chẳng giấu gì em, quả thật chị có âm mưu với em đấy.” Phục Tâm Thần nghe xong biến sắc: Đây là sao? Chồng hắn kỳ lạ, chị họ cũng kỳ lạ, cả cha và mẹ hắn cũng kỳ lạ nốt… Hồi tưởng lại mọi thứ, Phục Tâm Thần đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, hắn nhìn chằm chằm vào người chị họ đang sảng khoái uống bia, lúc lâu sau mới lúng túng mở miệng: “Còn bia không chị?” Ngải Ni mỉm cười, lấy ở ngăn tủ phía dưới ra một lon bia đưa cho Phục Tâm Thần. Hắn giật nắp lon bia, tu một hơi dài, chỉ thấy cả người rất lạnh. Ngải Ni liếc mắt nhìn em họ: “Đúng là chị có tính toán với em, để lợi dụng một xíu ấy mà…” “Lợi dụng?” “Thằng chồng khốn nạn của chị có bạn bè ở Kinh Đô và vùng lân cận nhiều hơn chị, đương nhiên chị khó lòng nhờ vả ai. Mà dù tìm ai cũng sẽ chuốc lấy phiền phức, bởi vì chỉ cần chọc vào thứ này một phát, chắc chắn sẽ rước hoạ vào thân.” “Rước họa vào thân?” Phục Tâm Thần nhíu mày, “Nhưng em có gặp phiền phức gì đâu?” “Đó là nhờ Nhạc Tử Thú che chở giúp em.” Cô nói huỵch toẹt. “Do đó chị mới tìm đến em, xem như cũng có âm mưu rồi còn gì.” Phục Tâm Thần thở phào nhẹ nhõm: “Vậy cũng tốt…” Hắn còn tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm. Suy nghĩ hồi lâu, Phục Tâm Thần bèn lật ngược vấn đề: “Nếu là thế… chồng em đã giúp chị một phen, vậy việc chị âm thầm điều tra y…” Có tính là lấy ơn trả oán không? Phục Tâm Thần không khỏi áy náy. Ngải Ni cười ha ha, nói: “Y đã biết, vậy không phải lén lút!” “……” Phục Tâm Thần cạn lời. “Giờ sẽ nói cho em biết chị đã điều tra được gì nhé.” Ngải Ni lấy một tệp tài liệu trong ngăn tủ ra. Phục Tâm Thần mong mỏi nhìn Ngải Ni, nhưng chỉ thấy cô cầm trên tay một tờ giấy: “Đây này.” “Chỉ có vậy?” Hắn hơi bất ngờ. Hắn nghĩ với năng lực của Ngải Ni thì sẽ thu thập được nhiều hơn cả thế. Kết quả chỉ có một trang giấy? Hơn nữa ghi vài dòng chữ lèo tèo. Phục Tâm Thần thoáng cái đã đọc xong rồi. Nhạc Tử Thú sinh ra ở La Gia thôn, mẹ y làm một người phụ nữ Omega đơn thân, cũng không rõ ai là cha y. Sau khi người mẹ chết vì bạo bệnh thì Nhạc Tử Thú được lão trụ trì chùa Vô Danh nhận nuôi, lớn lên được trở thành người thừa kế. Nếu nói về hoàn cảnh của y có điểm nào cần đặc biệt chú ý, thì sau lúc mẹ y qua đời y không đến chùa Vô Danh ngay lập tức, mà bị gửi vào bệnh viện tâm thần. Sau này xuất viện mới được trụ trì nhận nuôi. “Chồng em từng bị bệnh tâm thần, em biết không?” Ngải Ni ăn nói quá mức thẳng thắn. Phục Tâm Thần nuốt nước bọt: “Y đã kể với em rồi.” Ngải Ni thảng thốt: “Éc?” Trước khi kết hôn Nhạc Tử Thú đã nói qua… “Dù sao ta cũng tương đối đặc biệt.” “Thí chủ thành tâm muốn biết thì ta sẽ thẳng thắn trả lời. Nếu thí chủ thấy phiền thì duyên nợ đành thôi. Nếu thí chủ chấp nhận, chúng ta kết hôn đi.” “Ta có bệnh.” “Và một tuổi thơ bất hạnh.” “Gọi là tâm bệnh. Bác sĩ nói nỗi ám ảnh thuở ấu thơ quá lớn khiến ta bị chấn thương tâm lý. Ta cũng từng cầu cứu lão trụ trì, ông ấy bảo đây chính là tâm ma.” Thời khắc Nhạc Tử Thú thừa nhận rằng mình bị chấn thương tâm lý khiến Phục Tâm Thần sợ hãi vô cùng. Nhưng y lại bâng quơ mà nói rằng, tâm ma này cũng không ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của y, chỉ khiến y trở nên hơi đặc biệt mà thôi. Phục Tâm Thần dần dần yên tâm hơn. Lúc gần gũi với nhau lần nữa, y lại nhắc đến sự đặc biệt của mình, còn hỏi Phục Tâm thần có thể chấp nhận hay không. Nhưng mãi đến lúc này đây hắn vẫn chưa hoàn toàn thấy được một khía cạnh đặc biệt mà Nhạc Tử Thú đã từng nói đến. Thấy em trai thất thần như vậy, Ngải Ni bèn búng tay để kéo hắn trở về với thực tại: “Sao ngồi im như phỗng thế?” Phục Tâm Thần vội vã lắc đầu: “Rốt cuộc y bệnh gì?” “Y không kể với em sao?” “Y bị dị ứng pheromone của người khác.” “Vậy thì y đang lừa em đấy.” Ngải Ni trả lời, “Chị thấy đó không phải là sự thật.” Phục Tâm Thần kinh ngạc: “Sao chị nói thế?” Phục Tâm Thần lại nhìn lướt qua tư liệu. “Trên giấy chẳng ghi cụ thể là bệnh gì.” “Chị cũng mù tịt như em thôi, nhưng tuyệt đối không phải dị ứng với pheromone.” Ngải Ni gõ gõ mặt bàn, “Lần trước gặp em chị đã cảm thấy khả nghi rồi, nếu chị không thể điều tra Nhạc Tử Thú, vậy thì cũng nên chuyển hướng khác.” “Chuyển hướng khác?” “Chị không điều tra chồng em nữa, mà điều tra em.” Ngải Ni nheo mắt. “Điều tra em?” Phục Tâm Thần càng thêm rối rắm, “Nhưng làm gì?” “Lúc chị gọi điện nói chuyện với em thì nghe được tạp âm kỳ lạ.” Ngải Ni chớp chớp mắt, “Chị còn tưởng mình nghe lầm nên lái xe rảo một vòng về phía công ty em. Càng lúc càng phát hiện ra nhiều thứ.” Lúc Ngải Ni tường thuật, nghe giọng điệu có hơi sởn tóc gáy, tựa như đang ngồi kể chuyện ma. Phục Tâm Thần ngơ ngác nhìn cô: “Chị phát hiện… gì?” “Chị phát hiện, y vẫn luôn dõi theo em.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.