🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 Chương 56

Edit: Thỏ

Nhạc Tử Thú cũng thừa nhận bản thân hiếm khi ra cửa, nhưng nói đúng hơn là hiếm khi rời khỏi núi Vô Danh.

Do đó địa bàn hoạt động của y vẫn rất lớn, dù sao thì cả ngọn núi này đều thuộc về y. Đôi khi y sẽ rảo bước đi dạo tự như con hổ tuần tra lãnh địa của mình, hầu hết thời gian y đều tránh mặt nơi có nhiều dân cư.

Có lẽ, y và loài hổ ở góc độ này cũng rất giống nhau – không thích hơi thở của người khác.

Nhạc Tử Thú từng bảo rằng mình ghét thứ pheromone hỗn tạp kia, điều này vốn là sự thật. Y ghê tởm những loại mùi hương không phải của mình. Vậy còn Phục Tâm Thần thì sao? Đâu thể nào nói phu nhân không-thuộc-về-y được?

Y xa lánh chỗ đông người, bởi những nơi xô bồ sẽ luôn hỗn loạn và xồng xộc các loại pheromone khiến y buồn nôn khủng khiếp.

Thế nhưng một Nhạc Tử Thú sống trầm lặng, kín kẽ như vậy đã phải hao hơi tổn sức để kiến tạo ra một ngôi chùa Vô Danh có khách thập phương đến viếng đông nghịt như mây.

Y ghét loài người, nhưng không thể xua đuổi hơi người.

Tất cả đều bắt nguồn từ sự khát khao tột cùng ấy. Từ nhỏ nếm trải đủ thứ khinh miệt khiến y càng trân quý quyền lực hơn. Quyền lực có thể bảo vệ y, càng có thể bảo vệ người y hằng thương mến. Nếu chẳng phải lúc trước y đớn hèn như vậy thì mẹ y sẽ không bị người khác xem thường.

Y ở chùa Vô Danh nhiều năm, vừa là gương mặt đại diện thân quen – vừa có lối sống “liêm chính” đến mức khiến chúng dân tin rằng quyền năng của y nhiều vô hạn.

Chỉ một người tin tưởng, ngươi là kẻ lừa đảo; nhưng trăm triệu người tin tưởng, ngươi chính là thần.

Chuyện đơn giản đến thế mà thôi.

Quá dễ để Nhạc Tử Thú lợi dụng lòng tin và dùng lòng tin để thu hoạch những thứ mà y muốn. Nhưng Cuồng Hoa Sơn Nhân lại nằm ở một phạm trù khác, gã chẳng thèm lừa phỉnh những ai ngờ vực mình.

Cuồng Hoa Sơn Nhân có pháp danh là Tùy Tâm Quan, ai đó từng bảo “tùy” này trong tùy lòng hảo tâm.

Nhưng gã khẳng định rằng đó chính là “Tùy tâm sở dục.”

Gã sống cà lơ phất phơ, thích hát thì hát, thích nhậu thì nhậu, chưa bao giờ tuân theo giới luật nào. Gã cũng chẳng thèm đánh bóng tên tuổi như ban trị sự ở chùa Vô Danh, cũng không kêu gọi quyên góp hay làm từ thiện nhằm được tiếng lành đồn xa, công đức vô lượng.

Tuy nhiên gã vẫn tuân theo một quy tắc: Đạo sĩ cần mặc đạo bào.

Gã làm thế cũng chẳng phải nghiêm túc gì cho cam, ấy là vì tự bản thân thích thế. Tuy rằng mặc áo đạo sĩ cổ trang, đầu đội ngọc quan, nhưng đó là những sản phẩm cosplay điện tử thịnh hành nhất.

Đương lúc gã cầm chiếc di động tự chế trên tay thì bỗng thấy dãy số lạ hiện lên, rồi bèn nghe máy: “Ai vậy?”

“Xin hỏi ngài là Cuồng Hoa Sơn Nhân ư?”

“Ừ, ngươi là ai?”

“Tôi là phóng viên mục tin tức cùa Haohan News, không biết có thể hẹn ngài một buổi phỏng vấn?” Phục Tâm Thần lịch thiệp hỏi.

Chuyện là thế này:

Phục Tâm Thần nghe bác gái bên ủy ban nói rằng, có một cậu trai muốn trở thành ca sĩ nhưng gia cảnh khó khăn. Tuy nhiên cậu ta không hề nhục chí, vừa học vừa làm, còn tranh thủ ở nhà ăn chơi đàn dương cầm. Hôm nay có mấy vị đạo sĩ đến nhà ăn dùng cơm, nghe thấy bản hòa tấu kia cảm thấy rất hay bèn đến hỏi chuyện. Cậu ta tâm sự với đạo trưởng rằng nhà mình rất nghèo, không đóng nổi học phí, lịch học dày đặc nhưng còn phải đi làm thuê kiếm tiền. Nghe xong gã hỏi học phí ở nhạc viện đó là bao nhiêu, cậu bé nói mười vạn cũng đủ, vì thế đạo sĩ cho cậu mười vạn, khuyên cậu cố công mài sắt có ngày nên kim.

Phục Tâm Thần nghe xong sững sờ giây lát: “Ông ta có một tấm lòng lương thiện.”

“Cháu nghe cô nói tiếp…” Bác gái nhấp một ngụm trà cẩu kỷ, “Nào ngờ biến cổ xảy ra. Cha của cậu ta qua đời, dựa theo hủ tục ở quê thì đám tang phải làm thật linh đình, dù có phải vay tiền đứng đám. Thằng bé bấm bụng dùng mười vạn kia tổ chức tang lễ cho cha, sau lại gặp đạo trưởng ở nhà ăn, chủ động nói về tình huống ngặt nghèo của mình. Đạo trưởng nghe xong bèn đấm nó…”

Phục Tâm Thần kinh ngạc: Hắn cũng chẳng biết nói gì về trường hợp này.

Nhưng đây đúng là một thông tin mới!

Bác gái ủy ban lại bảo: “Đạo trưởng ấy tên là Tùy Tâm Quan – Cuồng Hoa Sơn Nhân.”

Bà ấy cư xử tương đối nhiệt tình, còn bảo cậu trai ra chào hỏi hắn. Cậu ta biết Phục Tâm Thần là phóng viên nên cũng khóc lóc kể lể: “Ban ngày ban  mặt mà ông ấy đánh tôi như vậy đây! Khổ nhất là tay tôi cũng bị thương! Tôi muốn chơi đàn mà, ước mơ cùa tôi đã bị hủy hoại! Hu hu hu…”

Phục Tâm Thần cúi đầu nhìn thì thấy cánh tay bó bột của cậu ta, nhưng cũng chẳng biết nó có ảnh hưởng đến việc chơi đàn sau này hay không.

Phục Tâm Thần ghi chép tỉ mỉ lại những lời trần thuật của cậu trai, cũng bèn trao đổi số điện thoại. Cậu ta gấp gáp nói: “Tòa soạn các anh có thể kêu gọi quyên góp giúp tôi không? Tôi có giấc mơ lớn về âm nhạc!” Cậu ta nghiến răng ken két: “Ngoài ra còn phải lên án cái gã đạo sĩ thúi kia!”

Phục Tâm Thần mỉm cười trấn an: “Tôi nhất định sẽ viết bài khách quan, đưa tin chính xác về trường hợp này.”

Tuy rằng bác gái ủy ban có thể tìm cậu ta đến để Phục Tâm Thần phỏng vấn, nhưng bà cũng chẳng có cách nào để liên hệ với Cuồng Hoa Sơn Nhân.

Phục Tâm Thần đột nhiên nhớ ra mình có danh thiếp của gã. Bởi vậy hắn gọi điện theo số điện thoại kia: “Là chuyện của cậu sinh viên chơi dương cầm…”

“Nó còn dám đi gặp phóng viên ư?” Cuồng Hoa Sơn Nhân giận sôi cả máu. “Ngươi làm cho trang nào? Để mai ta đến dẹp tiệm!”

Phục Tâm Thần giật thót: Thân là một đạo sĩ sao lại ăn nói suồng sã như thế?

“Chúng tôi chỉ muốn tìm hiểu ngọn ngành, không phải đưa tin sai lệch.” Hắn chậm rãi nói, “Hiện tại cậu ta đang tố cáo ngài hành hung cậu ta, ỷ mạnh ***** yếu, cho nên tôi mới cần xác nhận lại để làm sáng tỏ vấn đề.”

“Lại còn dám bôi nhọ ta ư? Chắc do ta đấm nhẹ tay quá!” Cuồng Hoa bẻ tay răng rắc như sẵn sàng xáp lá cà tới nơi.

Phục Tâm Thần sợ gã lại đi choảng nhau nên vội vàng lựa lời trấn an: “Sơn Nhân đừng kích động. Xét theo góc độ của tôi thì ngài đã làm việc tốt mà, nếu ngài hành động nông nỗi thì sẽ chuyển tốt thành xấu, mất nhiều hơn được.”

“Ta làm việc tốt hồi nào?” Ngữ khí coi trời bằng vung cất lên. “Hôm nọ đang vui nên vung tay quá trán thôi.”

“…”

“Hết chuyện rồi đúng không? Ta cúp máy đấy.” Gã đáp cộc lốc.

“Cứ từ từ.” Hắn bèn chớp lấy thời cơ. “Nếu không đính chính sẽ khiến cánh báo chí đăng bài theo một hướng, ngài không bận tâm sao?”

“Kệ cha nó.” Cuồng Hoa nói xong bèn cúp máy.

Phục Tâm Thần thấy hơi đau đầu, tuy nhiên đây là cơ hội tốt để tiếp cận đối phương, vì thế tìm đến cửa nhà của gã.

Tùy Tâm Quan ở ngoại ô thành phố Vô Danh, bốn phía chẳng có gì ngoài rừng, lọt thỏm giữa mảng xanh um là một khu đạo quán nằm trơ trọi. Đạo quán nhìn chẳng thấy tiên khí cho cam, khách hành hương lưa thưa vài mống, so với sự đông đúc của chùa Vô Danh thì đúng là khác một trời một vực.

Nếu không phải tin chuẩn từ miệng Ngải Ni thì rất khó để thuyết phục Phục Tâm Thần rằng Nhạc Tử Thú có điều kiêng kỵ với gã tên Tùy Tâm Quan ấy.

Hắn bước vào trong, tìm một cậu nhóc hỏi: “Xin hỏi đây là chỗ ở của Cuồng Hoa Sơn Nhân?” Vừa hỏi vừa lấy tấm danh thiếp của gã ra.

Cậu bé vốn định thây kệ hắn, nhưng vừa trông thấy đối phương có danh thiếp của sư phụ thì hơi kinh ngạc.

Những tấm danh thiếp đó chẳng cái nào giống cái nào, trước giờ đều do gã viết tay, cũng năm thuở mười thì mới đưa cho người ta.

Cậu bé bèn cung kính hỏi: “Vị đây là…”

Phục Tâm Thần đáp: “Tôi là Phục Tâm Thần của báo Haohan News.”

“Phục Tâm Thần?”

Cậu ta hoảng hốt, “Ngài là phu nhân của trụ trì chùa Vô Danh ư?”

Tổn thọ mất thôi, cái gì là vợ của trụ trì chứ…

Hắn cũng chẳng ngờ rằng cậu ta biết mình là ai, nên cũng lắp bắp nói: “Ừ. Phải…”

Cậu bé gật đầu: “Mời theo con vào.”

Hắn càng không tin rằng mình được bước vào hậu viện của đạo quán với danh phận “thê tử của trụ trì chùa Vô Danh.”

Xem ra, việc Ngải Ni nói chồng mình và Cuồng Hoa là kẻ thù vốn không đáng tin chút nào.

Hóa ra là bạn thân thật.

Hậu viện rộng lớn cũng rất đơn sơ, vỏn vẹn hòn non bộ, hồ nước, một ít cây xanh tăng thêm sức sống.

Phục Tâm Thần bèn ngồi trên ghế đá chờ.

Cậu bé đi vào phòng bẩm báo: “Vợ của tên lừa trọc kia tìm đến, không biết có muốn đánh nhau hay không?”

Cuồng Hoa chẳng mấy khi đón khách, nhưng nghe thấy cái tên này cũng miễn cưỡng bước ra xem.

Ban đầu nghe giọng qua điện thoại, hắn còn nghĩ gã chính là một tên đàn ông cao to thô kệch, ai ngờ tới người xuất hiện lại là một vị thần tiên tuấn tú mặc áo đạo màu tím.

Cuồng Hoa Sơn Nhân này, nhìn không quá cuồng mà trông cũng rất hoa.

“Ta là Cuồng Hoa.” Gã giới thiệu trụi lủi, “Tìm ta làm chi?”

Trước đó gã hơi kích động khi nghĩ đến việc mình sẽ đấu tay đôi với vợ của Nhạc Tử Thú, rốt cuộc đối phương là một tên Omega gà bông, đương nhiên gã cũng chẳng muốn đánh đấm gì.

Phục Tâm Thần đứng lên, lịch sự nói với gã: “Tôi là phóng viên của Haohan News, tên Phục Tâm Thần… Hôm trước đã gọi cho ngài một cuộc.”

Gã nghe xong giật mình: “À ừ, ta nhớ ra rồi.”

“…” Gã dừng giây lát, “Nên Nhạc Tử Thú sai ngươi đến đây để viết bài bôi đen ta?”

“Sao thế được?” Hắn lắc đầu. “Nhạc trụ trì và ngài là bạn tâm giao nhiều năm kia mà?”

Vê kép tê ép? Cuồng Hoa cả kinh, “Ai nói vậy?”

“Là chính miệng trụ trì nói với tôi.” Hắn trả lời, “Mọi người đều đồn hai người bất hòa nhưng thực tế lại là bạn thân.”

“…” Cuồng Hoa sắp hít thờ không thông đến nơi, một kẻ vốn không nể nang ai như gã mà giờ một câu cũng chẳng nói nên lời.

Phục Tâm Thần giải thích: “Bữa trước tôi vô tình mạo phạm ngài, nhưng chỉ để xác minh sự thật mà thôi, đó là trách nhiệm của tôi.”

Những lời này đều thật lòng, không hề giả dối.

Cuồng Hoa nhìn nét mặt kiên nghị của Phục Tâm Thần, gã bèn ngồi xuống, sai đệ tử pha trà, tiếp theo nói rõ nguồn cơn với đối phương. Cuồng Hoa xác nhận lời kể của bác gái là đúng, lúc gã đang cùng huynh đệ đạo quán ăn cơm thì nghe được tiếng đàn điêu luyện của chàng trai trẻ tuổi, vì đồng cảm với hoàn cảnh tội nghiệp nên gã cho cậu ta mười vạn để học hành.

Ai ngờ cậu ta không biết nên dùng đồng tiền như thế nào cho đúng, hơn nữa còn dám tới tìm gã để xin thêm, từ đó khiến gã điên lên đấm cho mấy cái.

“Cậu ta bảo đem tiền lo ma chay cho cha mình.” Phục Tâm Thần nói.

“Nó làm gì kệ nó chứ! Ta cho tiền để nó học kia mà. Tiêu vào chỗ khác cũng đã chọc nổi xung ta rồi, còn há mồm xin đớp thêm, nghĩ ta là loại người coi tiền như rác?” Gã vặn lại.

“Cậu ta xin thêm à?” Phục Tâm Thần giật thót. Rốt cuộc cậu ta không nhắc đến chi tiết này.

“Thì thế, nó tìm ta bằng ánh mắt đầy mong đợi, nói gì mà cha chết, giờ khổ lắm, không có tiền sắp bán thận đến nơi… Tuy không nói huỵch toẹt nhưng ông đây có ngu đâu. Nó đang nghĩ ta khờ khạo lắm tiền nên muốn hốt thêm một cú à?”

“…” Hắn cũng khó bình luận thêm, chỉ hỏi, “Vậy nên ngài đánh cậu ta?”

“Lúc đó ta chỉ giận thôi. Ta bảo ta không nên giúp nó, giờ thì gặp cái ngữ được voi đòi tiên, khác nào rước nợ vào thân? Ta đâu có mở quỹ từ thiện như Nhạc Tử Thú.”

Hắn không ngờ Cuồng Hoa còn lôi tên Nhạc Tử Thú vào câu chuyện, nên chỉ cười cười lấy lệ.

Cuồng Hoa tiếp tục kể: “Ta hỏi nó, cha mi làm cha kiểu gì đấy? Sống không lo được cho ai, chết còn đòi mồ yên mả đẹp. Hình như nó cũng bực nên mắng lại ta, trời ơi, ta mới là người bị hại…”

Phục Tâm Thần nheo mắt: Người-bị-hại thật à?

Gã bực mình nói: “Đúng là sinh viên có văn hóa nên mồm mép cũng ra gì, ta chửi nhau không lại bèn nên chuyển sang đấm nó gãy răng.”

“…” Hắn nhìn thoáng qua gương mặt trắng trẻo như ngọc đẹp không tỳ vết kia, chỉ cảm thấy: Đừng đánh giá cuốn sách qua trang bìa.

Cuồng Hoa dứt lời nhấp một ngụm trà: “Tóm lại thì thế.”

“Vâng.” Hắn gật đầu, “Cảm ơn ngài đã chia sẻ, tôi nhất định sẽ đưa tin công bằng.”

“Ta đã bảo không quan tâm rồi mà.” Cuồng Hoa nói, “Ngươi cũng đừng tốn công vô ích, ta sẽ không để tin này lên báo đâu.”

“…” Phục Tâm Thần câm nín, một hồi sau mới hỏi. “Ngài không cho tôi đưa tin, vì sao còn kể chuyện?”

“Thì đôi bên tâm sự loài chim biển, và muốn xem Nhạc Tử Thú cưới ai về nhà.” Cuồng Hoa lắc đầu cười. “Khó mà tưởng tượng được hắn lại yêu một kẻ thật thà như ngươi.”

Nói xong gã đứng lên: “Kết thúc chương trình, người đâu tiễn khách.”

Phục Tâm Thần cũng không tiện ở lâu, bèn cùng cậu bé kia ra cửa. Nhưng vừa rời khỏi đó thì điện thoại bỗng vang lên.

“Nhạc phu nhân à?” Là giọng bác sĩ Tiêu.

“Ừ.” Hắn ngạc nhiên, “Sao anh lại gọi cho tôi? Chẳng phải anh đang ở cạnh Không Mai?”

“… Ờm… thôi đừng nói chuyện này.” Bác sĩ Tiêu hình như không định thảo luận về Không Mai với hắn. “Tôi có chuyện khác cần nói với cậu. Có tiện ghé phòng khám của tôi không?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.