🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 57

Edit: Thỏ

Bác sĩ Tiêu hiếm khi chủ động liên hệ với Phục Tâm Thần, dù sao anh ta cũng là một gã Beta lãnh đạm. Cách mà anh ta đối xử với bệnh nhân luôn là kiểu “Rời khỏi phòng khám thì chúng ta không quen biết nhau, cho dù tình cờ gặp mặt trên phố tốt nhất cũng không cần chào hỏi.”

Nếu được bác sĩ Tiêu tìm mình vào ngày nghỉ, chắc hẳn có chuyện gì to tát lắm!

Bác sĩ gọi cho ai đó và thông báo chuyện khẩn cấp, hệt như chẳng phải điều tốt lành.

Phục Tâm Thần bỗng nhiên căng thẳng: “Sức khỏe của tôi có vấn đề sao?”

“Qua đây rồi nói sau.” Bác sĩ Tiêu đáp gọn lỏn, tiếp theo cúp máy.

Phục Tâm Thần hoang mang tột độ, đứng im như trời trồng, nhất thời chẳng biết làm thế nào. Cậu bé đứng cạnh bên đã nghe toàn bộ nội dung cuộc đối thoại, trong lòng nó cũng tò mò phải biết nhưng cũng tỏ ra khách sáo: “Ngài Phục có cần con giúp gì không?”

Phục Tâm Thần trấn tĩnh lại, nhìn nó mỉm cười, hắn định nói không có gì nhưng sực nhớ hôm nay bác tài đã xin nghỉ phép. Hắn tự bắt xe tới nên phải tự bắt xe về. Lại nói cái chỗ đồng không mông quạnh này trước không nhà dân, sau không hàng quán, gọi Taxi ắt hẳn lao lực lắm.

Hắn bèn hỏi cậu bé: “Bình thường tụi em vào thành phố bằng phương tiện gì?”

Nó vội thưa: “Nơi này gọi xe khó cực, hay để con hỏi đạo trưởng thử xem, biết đâu ông ấy chịu cho ngài đi nhờ?”

“Thế cũng… ngại quá?” Hắn hỏi.

“Ngài chờ ở đây nha.” Cậu bé nói xong bèn chạy vào đạo quán.

Phục Tâm Thần toan bước theo, nhưng nghe cậu bé bảo mình chờ thì cũng khựng lại, cái tính cách hiền như đất lại phát tác, cứ thế hắn “ngoan ngoãn” đứng đợi ngoài cửa.

Cậu bé bẩm lại với thầy mình đầu đuôi câu chuyện: “Đạo trưởng có giúp y không?”

Cuồng Hoa đang chơi game, cũng không để ý thằng nhóc nói gì, chỉ ừ một tiếng.

Mà nó cũng quá rành con người này, suốt ngày gã cứ cà lơ phất phơ nên thằng bé nói xong thì lủi đi chỗ khác, cũng không định kết bạn hay hàn huyên với Phục Tâm Thần, cũng thây kệ Cuồng Hoa chơi game xong có chở người hay không.

Phục Tâm Thần đứng đợi như hòn vọng phu, suýt chút thì hóa thành thân cây mọc bên cửa quán.

Tốn cả buổi trời mới thấy Cuồng Hoa ló mặt ra, gã nhìn hắn rồi hỏi: “Sao ngươi còn ở đây?”

Phục Tâm Thần bối rối: “Tại vì… Cậu bé nói ngài sẽ lái xe chở tôi về thành phố, bảo tôi đợi ngài.”

“Kêu chờ là chờ ư?” Cuồng Hoa giơ tay nhìn đồng hồ, đã 40 phút trôi qua, gã cũng thấy hơi bỡ ngỡ. “Ngươi thật thà quá.”

Phục Tâm Thần cười: “Nào phải đứng đợi khơi khơi, tôi đã thử đặt xe nhưng không được.”

Đạo quán nằm trong núi thật sự xa lánh thế gian, ngay cả Taxi cũng mất dạng.

Cuồng Hoa bảo: “Chỗ khỉ ho cò gáy này đen thôi đỏ quên đi, để ta đưa ngươi về.”

Theo lẽ thường, gã không dư hơi đưa đón ai cả, nhưng thấy đối phương chờ dài cổ gần cả tiếng đồng hồ khiến gã động lòng trắc ẩn, vì thế đành phải làm công quả một phen.

Cuồng Hoa lái chiếc xe thể thao màu tím và dừng trước mặt Phục Tâm Thần.

Nhìn cái gã mặt mày bảnh bao mặc đồ cổ trang bước ra từ con xe màu tím, bỗng hắn cảm thấy đàn ông thì sao Hỏa, còn Cuồng Hoa thì sao sao.

“Ngầu lắm hả bạn tôi ơi?” Gã ***** thân xe bóng loáng, động tác cưng chiều như đang vỗ về vợ yêu dấu của mình. “Đẹp tuyệt vời nhỉ?”

Phục Tâm Thần ngẩn người: “… Đẹp lắm, nhưng mà không tưởng tượng được đạo trưởng sẽ chạy chiếc xe này.”

“Tại sao? Chẳng lẽ ta không xứng?” Gã chất vấn.

“Ồ, nào phải thế…” Hắn xua xua tay. “Là do ngài mặc đạo bào…”

“Đạo bào màu tím.” Cuồng Hoa giơ mớ vải vóc lụa là trên người mình lên, “Siêu xe cũng màu tím, tông xuyệt tông quá đi chứ.”

“Rất hợp…” Phục Tâm Thần khen lấy khen để, “Trông vô cùng ấn tượng và bắt mắt.”

Hình như gã ta là trai thẳng nên quan niệm thẩm mỹ cũng chỉ dừng lại ở chỗ “chỉ cần màu giống là đẹp.”

Hắn cũng chẳng dám bình luận gì thêm, chỉ ngồi vào xe và nhờ Cuồng Hoa đưa đến phòng mạch của bác sĩ Tiêu.

Cuồng Hoa chạy xe như ăn cướp, bẻ vô-lăng vèo vèo, có cảm giác sắp bay lên đến nơi. Mà tâm trạng Phục Tâm Thần giờ đây căng thẳng chẳng khác nào đang ngồi tàu lượn siêu tốc.

Cũng may xe thể thao đã tiến vào nội ô, tốc độ không còn ngông nghênh như trước nữa.

Hắn vừa hoàn hồn nhưng gương mặt vẫn trắng bệch vì sợ hãi, tuy rằng ngồi trong xe máy lạnh rất mát mẻ nhưng vầng trán vẫn lấm tấm mồ hôi.

Lúc Cuồng Hoa chờ đèn đỏ thì liếc nhìn hắn một cái, phát hiện đối phương tái như tàu lá chuối, vội hỏi: “Ngươi… ngươi bệnh nặng đến thế à? Chẳng trách vội vàng đến bệnh viện!”

Mà Phục Tâm Thần cũng lười giải thích rằng: Tôi rất khỏe, nhưng do anh lái xe siêu đẳng quá nên bị hồn vía lên mây.

Cuồng Hoa vẫn thao thao bất tuyệt: “Nếu ngươi đã lâm trọng bệnh thì để ta cố chạy nhanh hơn nữa…”

“Đừng!” Ruột gan Phục Tâm Thần quặn thắt, “An toàn là trên hết.”

Gã hừ nhẹ: “Sợ gì chứ.” Rồi gã nhìn chằm chặp đèn giao thông, “Giờ vào nội thành rồi, muốn nhanh cũng nhanh không được.”

Nhìn cái cách gã mất kiên nhẫn với tín hiệu đèn mà Phục Tâm Thần lờ mờ đoán được gã chẳng mấy khi lái xe vào thành phố, nếu chạy bạt mạng như vậy thì được cảnh sát mời lên đồn ngay.

“Đạo trưởng ít khi lên phố?”

“Ta đi như cơm bữa, nhưng năm thì mười họa mới tự lái xe.” Gã trả lời. “Ta bị chứng cộc đường. Nhìn xế hộp chạy như rùa bò sẽ khiến ta điên lên đấy.”

Tim hắn lại giật thót: Mình có thể sống sót đến phòng khám sao?

Gã bèn nói: “Ta lái xe trong núi là chính. Ta còn rinh về một con xe thể thao chuyên dùng để chạy đường núi kia kìa. Đạp ga sướng lắm, có rảnh ta chở ngươi đi mở mang tầm mắt.”

Khuôn mặt Phục Tâm Thần cắt không còn giọt máu: Tôi không có nhu cầu khai nhãn đâu…

Hôm nay tình hình giao thông tương đối ổn định, còn chưa làm Cuồng Hoa nổi cơn tam bành.

Phục Tâm Thần đến phòng mạch với sự kinh hồn bạt vía nhưng vẫn toàn thây, hắn bước xuống xe nói lời cảm ơn rồi tạm biệt tay đạo sĩ. Không ngờ rằng Cuồng Hoa cũng gỡ dây an toàn: “Tới cũng tới rồi, chi bằng vào gặp bác sĩ luôn.”

“Ngài có bệnh à?” Phục Tâm Thần hỏi.

Cuồng Hoa: “Hà cớ gì mắng chửi người?”

“…”

Hắn phát hiện đối phương là loại người có một sức lôi cuốn kỳ dị, chỉ cần trò chuyện với gã đôi câu là sẽ không kiểm soát được lời nói. Nếu là bình thường, hắn sẽ khéo léo hỏi anh cảm thấy người không thoải mái sao?

Đại khái gã ta nói năng thẳng thắn bộc trực, rất giống phong cách của người Đông Bắc…

Hắn sờ mũi đáp: “Nào phải thế, ý tôi là ngài cảm thấy không khỏe nên muốn đi gặp bác sĩ ư?”

“Mạnh như trâu nhưng vẫn muốn gặp bác sĩ thì sao nào?” Cuồng Hoa hỏi.

“Ồ…”

Cuồng Hoa câm nín vài giây rồi giải thích: “Ta gặp bác sĩ với mục đích chào hỏi. Ở đây có một vị là bạn ta, cũng nhờ tiện đường ghé thăm thôi.”

“Ồ, tôi hiểu rồi.” Phục Tâm Thần bừng tỉnh.

Cuồng Hoa đánh xe vào bãi gửi, tiếp theo cả hai cùng lên lầu bằng thang máy. Bọn họ di chuyển một trước một sau, cuối cùng không hẹn mà cùng dừng chân trước phòng khám của bác sĩ Tiêu.

Đôi bên bốn mắt nhìn nhau, sửng sốt giây lát. Cuồng Hoa bèn hỏi: “Ngươi tìm Tiểu Tiêu?”

“Ngài cũng tìm bác sĩ Tiêu?”

Cuồng Hoa cười: “Khéo quá, thôi cùng vào trong.” Gã còn chẳng thèm gõ cửa mà đẩy vào, còn reo to, “Tiểu Tiêu! Ta và vợ của Nhạc Tử Thú đến gặp ngươi đây!”

Bác sĩ Tiêu nghe thấy giọng nói ấy bỗng đứng dậy ngay lập tức, anh ta nhìn Cuồng Hoa và Phục Tâm Thần bước vào.

Hắn xấu hổ đóng cửa lại: “Chào bác sĩ Tiêu nhé.”

“Chào cậu.” Mặt anh ta lạnh tanh, “Mời ngồi.”

Cả hai vị khách đều ngồi ở ghế lô của phòng khám. Bác sĩ Tiêu liếc Cuồng Hoa một cái: “Cậu tới đây làm gì?”

Cuồng Hoa đáp: “Ta vô tình gặp vợ của Nhạc Tử Thú, hắn không gọi được Taxi nên ta làm phước đưa hắn đến đây.”

Bác sĩ Tiêu thầm nghĩ, kẻ này ở phương diện chọc giận Nhạc Tử Thú có thể nói là tài năng thiên phú.

Phục Tâm Thần bối rối nhìn Cuồng Hoa, sau lại nở một nụ cười gượng gạo: “Tôi có lịch khám với bác sĩ Tiêu, nếu không phiền thì ngài tránh mặt một chút?”

“Không hề phiền.”

Bác sĩ Tiêu mở miệng: “Cút.”

“OK luôn.” Cuồng Hoa bình thản đi ra ngoài.

Phục Tâm Thần chính thức câm nín.

Bác sĩ Tiêu vẫn chẳng mảy may dao động.

Hắn nhìn cửa phòng khám đóng lại mới hỏi: “Anh cứ thế bảo y cút đi, ấy vậy y không giận hờn à?”

“Giận hờn gì?” Anh ta bảo. “Y cũng không láo lếu lắm đâu, chẳng qua thân lừa ưa nặng, đối xử thô bạo một tí càng tốt. Ví như cậu khéo léo hỏi có phiền không thì y khẳng định không phiền, ngược lại cứ mạnh dạn quát mau cút thì y đồng ý ngay.”

Phục Tâm Thần quả thật chẳng hiểu nổi mạch não của Cuồng Hoa Sơn Nhân!

Dẫu là Cuồng Hoa bộc trực thẳng tính hay Nhạc Tử Thú tâm tư đa đoan, hắn đều không nhìn thấu được bọn họ. Gặp phải chuyện như vậy khiến phản ứng *****ên Phục Tâm Thần là tự hoài nghi năng lực giao tiếp của bản thân có kém cỏi quá hay không.

Bác sĩ Tiêu liền giải thích: “Sao cậu lại gặp y?”

“Y là đối tượng phỏng vấn của tôi.” Phục Tâm Thần trả lời qua quýt, rồi tò mò, “Hình như y rất thân với Nhạc trụ trì?”

“Thân vô cùng.” Anh ta xác nhận, “Là bạn thời đại học đấy.”

Phục Tâm Thần cực kỳ ngạc nhiên: “Hai người họ từng học đại học à?”

Nét mặt bác sĩ Tiêu tỉnh rụi: “Nhìn bọn họ giống dân thất học lắm sao?”

“Ý tôi nào phải thế…” Hắn nghệch ra, “Tôi nghĩ… những ai thừa kế chùa chiền đạo quán sẽ không cần học đại học.”

“Là kiểu học tại gia… khi đủ 18 tuổi sẽ đến Học viện tôn giáo đế quốc, bởi vì chất lượng giảng dạy ở đó là số một.”

“Bọn họ cùng học triết học tôn giáo?” Phục Tâm Thần thắc mắc.

“Đúng rồi.” Bác sĩ Tiêu trả lời, “Nên mới là bạn cùng lớp.”

“Ra vậy.” Hắn gật gật đầu.

“Dẹp chuyện đó qua một bên đi, nói về tình hình của cậu đã.” Anh ta ghét việc bàn tán về ai đó chẳng liên quan đến mình, bèn kéo đề tài về chính sự, cùng lúc lấy một hộp thuốc trong ngăn tủ ra. “Cái này là thuốc Không Mai đưa cậu?”

“Hử?” Phục Tâm Thần cầm hộp thuốc nhìn giây lát, “Phải.”

Bác sĩ Tiêu tiếp tục hỏi: “Thuốc này dùng để trị chứng rối loạn gắn kết?”

Hắn cảm thấy câu hỏi này rất kỳ quặc: “Đây là thuốc anh đưa tôi mà, sao còn hỏi tôi…”

“Đó không phải tôi kê toa.” Bác sĩ Tiêu quả quyết nói.

“Sao thế được???” Hắn vô cùng bỡ ngỡ.

“Nhà cậu còn thuốc này chứ?”

“Lâu rồi không thấy.” Phục Tâm Thần nhíu mày hồi tưởng. “Kể cũng lạ, rõ ràng là chưa uống hết kia mà. Tôi nhớ mình để nó ở kệ thuốc, nhưng hôm nay tìm thì chẳng thấy đâu, may mà còn vài viên ở cặp táp.”

Dường như bác sĩ Tiêu nhận ra điều gì đó, chỉ đẩy nhẹ gọng kính bảo: “Đây là thực phẩm chức năng dành cho Omega, ai cũng biết thể lực Omega sẽ giảm trong kỳ phát tình nên cần uống cái này để bổ sung dinh dưỡng. Thuốc này đối với cơ thể cậu rất có lợi, nhưng nó chẳng có tác dụng trong việc điều trị rối loạn gắn kết.”

Phục Tâm Thần bàng hoàng, nét mặt cũng trở nên lo sợ hơn.

“Nghĩa là…” Hắn căng thẳng chớp mắt, biểu cảm càng thêm tái nhợt. “Bởi vì tôi bị tráo thuốc nên bệnh tình mới không thuyên giảm?”

“Cũng khó khẳng định lắm.” Bác sĩ Tiêu trả lời chừng mực. “Chỉ có thể nói gần như là vậy.”

Phục Tâm Thần đột nhiên nhớ tới biểu hiện lần đầu của chứng rối loạn này. Lúc ấy tranh sáng tranh tối, hắn không nhìn rõ được cái gì, chỉ thấy một bóng đen vững chải bao trùm lấy người mình và cắn nuốt như một con dã thú thèm khát đã lâu…

Mà cái người muốn ăn sạch hắn như dã thú ấy lại chính là Nhạc Tử Thú.

Khóe mắt hắn chợt đỏ hoe: “Trời ơi…”

Những ai biết hắn bị bệnh cũng rất ít. Từ sau khi Phục Tâm Thần mắc bệnh thì đã dọn đến Tử Đài, nơi này ngoại trừ trụ trì và hắn thì không ai được phép tiến vào.

Nay tìm lại thuốc thì chẳng thấy đâu.

Là vậy ư?

Là trụ trì làm?

Vì sao trụ trì chưa bao giờ nhắc đến điều đó?

Ngoại trừ lén theo dõi hắn, Nhạc Tử Thú còn âm thầm cắt đặt hết thảy phía sau lưng? Y vẫn luôn lừa hắn, dẫu đã từng thẳng thắn đối diện nhau, nhưng hóa ra chẳng có sự “thẳng thắn” nào cả?

Bác sĩ Tiêu thấy Phục Tâm Thần ngày càng biến sắc, bèn rót cho hắn một cốc nước, đoạn bảo: “Lo làm chi, bệnh này không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe.”

Hắn cầm cốc nước rồi hỏi: “Không ảnh hưởng nhiều? Nhưng nếu tôi rời khỏi vị Alpha đã đánh dấu tôi thì sao?”

Bác sĩ Tiêu nghĩ ngợi: “Rời thế quái nào được?”

Phục Tâm Thần nghe như đấm vào tai: “Thế quái nào là thế nào?”

Anh gõ nhẹ bàn, nhìn hắn bằng ánh mắt của sư tử đang quan sát con mồi. “Cậu còn có thể rời đi à?”

Cậu còn có thể rời đi à?

Phục Tâm Thần hoảng hốt.

Mình có thể rời đi không?

Nhạc Tử Thú đã giăng một cái lưới thật to để vây lấy Phục Tâm Thần, cả thể xác lẫn trái tim hắn đều chẳng muốn lìa xa Nhạc Tử Thú.

Hắn còn có thể sao?

Cảm giác nghẹt thở đến cùng cực như đang bủa giăng tâm trí chàng thanh niên. Đầu Phục Tâm Thần quay mòng mòng, hai chân mềm nhũn, cứ thế ngã xuống từ trên ghế.

Mà lúc này Cuồng Hoa đứng ngoài phòng khám nghe thấy động tĩnh bèn đẩy cửa vọt vào trong, đập vào mắt gã là vợ của Nhạc Tử Thú đang dựa vào ngực bác sĩ Tiêu, da dẻ ửng hồng, trên người lan tỏa mùi hoa sứ.

 Cảnh tượng chấn động ấy khiến gã móc điện thoại ra vừa chụp hình vừa reo lên: “Ấu mài gót, mỗi lần ngươi chữa bệnh đều như thế hả? Chẳng trách luôn miệng đuổi ta ra ngoài.”

Không chờ bác sĩ Tiêu giải thích, Cuồng Hoa phấn khích bảo: “Để ta gửi ảnh cho Nhạc Tử Thú xem.”

Bác sĩ Tiêu híp mắt: Nói cho đúng, Cuồng Hoa không chỉ có thiên phú chọc giận Nhạc Tử Thú, mà gã ta vốn có thiên phú chọc giận tất cả mọi người!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.