“Cháu tin tưởng anh ấy.” Cô ôm Thượng Mai mà nước mắt không ngừng chảy ra.
Tâm cô chỉ còn biết cầu nguyện, Anh Văn Thiên hãy đón hai con về an toàn nhé anh. Em tin là anh sẽ đưa hai đứa bé về an toàn.
**
Cái chân của anh đạp cánh cửa gỗ không còn nguyên vẹn ra, nhìn thấy ông Nhiên như đa chờ sãn anh ở đó. Ông ngồi hiên ngang trên ghế gỗ cùng với 5 -6 người bảo vệ đứng xung quanh ông.
“Chào Văn Thiên, đã đến rồi sao?”
Ông rất ngỡ ngàng khi anh đi một mình đến đây, không hề biết là người của anh đang đi vào lối khác hoặc đang ở trên nóc nhà.
“Tất nhiên rồi, ông giữ người của tôi sao tôi không đến được” Đôi mắt anh không có chút vui đùa nhìn ông.
Đút hai tay vào túi đi thong thả vào bên trong, nhìn quanh ngôi nhà cười ra một nụ cười khinh bỉ, “cuộc đời của ông chỉ thế này thôi sao?”
Câu nói châm điếm của anh làm ông tức đỏ mắt. “Hãy cẩn thận lời nói, người của mày vẫn còn trong tay tao đó.”
Anh tiến đến gần, đôi mắt không hề đổi nét, “Ông thử làm gì xem? Chỉ cần động đến sợi tóc của chúng tôi sẽ cho ông đi sớm hơn đó.”
“Mày đang dọa tao sao? Ông không vừa lòng với câu nói của anh. “Tôi không dọa mà sẽ làm thật nếu ông động đến chúng.” Đôi mắt anh cau lại nhìn dữ dằn.
“Ông vẫy tay, lôi hai thằng nhóc xuống đây.” Người cận vệ của ông lên trên. Và sau đó đi cùng hai nhóc ra. “Baaaaaa” tiếng tiểu Phong kêu lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ep-yeu/603024/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.