"Chị đã làm gì?"
"Chị đưa cậu ấy chìa khóa." Brittany nhắc lại một cách bình tĩnh khi cô đảo cơm và đặt chảo lên bếp, cúi xuống để điều chỉnh gas.
Đầu gối Melody trở nên yếu ớt khi cô ngồi xuống "Khóa nhà à?"
"Dĩ nhiên là chìa khóa nhà." Brittany thêm dầu vào chảo và quay lại thái ít rau xào. "Làm cách nào khi đưa ra một lời mời sử dụng phòng tắm mà lại không có chìa khóa nhà?"
Melody vùi đầu vào hai bàn tay: "Brittany, chị đã làm gì em thế này?"
"Em yêu, anh chàng SEAL của em đã sống trong sân sau gần một tuần nay-"
"Cảm ơn lời mời ngu si đầu tiên của chị!" Melody nhại lại nheo nhéo giọng chị gái mình: "’Không đâu, Trung úy, tất nhiên là chúng tôi không thấy vấn đề gì với chiếc lều ở sân sau của anh. Tất nhiên, Trung úy, anh được chào đón ở lại đây miễn là anh thích’. Em đang chờ để chị ngỏ lời giặt đồ hộ anh ấy và đặt socola lên gối của anh ấy mỗi tối đấy. Chúa trên cao, Britt, chị thậm chí không xem xét đến thực tế là em không muốn anh ấy theo sát gót em hai mươi bốn giờ một ngày sao?"
Chị gái cô trông không hề lúng túng "Chị không tin là em biết em muốn điều gì"
"Chị thì biết chắc?"
Dầu đã đủ nóng, và Brittany bắt đầu ném từng lát cần tây mỏng vào chảo "Không"
"Thế nhưng chị vẫn khuyến khích anh ấy ở lại"
"Sự khuyến khích của chị khó có thể khiến em thấy thất vọng. Nhưng cậu ấy có vẻ sẽ không đi đâu" Brittany nói
"Em nghĩ đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/everyday-average-jones/286842/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.