Bảy tháng sau,
Melody không thể chờ được nữa.
Cô phải về nhà, cô phải về nhà ngay bây giờ.
Cô quan sát hai bên, rồi chạy đến đèn đỏ ngay ngã tư của Tuyến Đường 119 và Đường Hollow. Nhưng rồi, cô biết mình không thể thực hiện 1,5 dặm cuối cùng đến Đường Potter's Field. Melody tấp vào lề và nôn ra ngay bên đường lề, khoảng nửa dặm hướng nam đến thùng thư nhà Weber. Và thậm chí sau đó, cô cũng biết mình vẫn không đi được 1,5 dặm cuối trên đại lộ Field.
Điều này lẽ ra không thể xảy ra nữa. Cô nghĩ rằng phần này của quá trình đã qua rồi chứ. Trong vài tháng tới lẽ ra nên được lấp đầy với một làn da trắng sáng cùng một cảm giác bình yên mới mẻ, và phải, được rồi, có thể thêm vào chút đau lưng thường xuyên cùng cảm giác nhoi nhói ở những dây thần kinh bên hông.
Việc ốm nghén được cho là đã phải dừng lại từ 4 tháng tước rồi. Ốm nghén. Hah! Cô không có cảm giác ốm nghén-cô có mỗi-khoảnh-khoắc-ốm-nghén-suốt-cả-ngày.
Cô chui trở lại trong xe và, sau khi trì hoãn đến hai lần, từ từ di chuyển về nhà. Khi cô đứng đó, cô hầu như không thể điều khiển xe đi đúng làn đường. Cô gần như đã quay xe và trở lại thị trấn.
Đó là Glenzen Bros, chiếc xe tải đậu ngay phía trước ngôi nhà. Và Harry Glenzen - một trong số chắt của người anh rai Glenzen - đang ở đó cùng Barney Kingman. Cùng hai người đàn ông khác đang dán một tấm gỗ lớn lên cửa sổ phòng ăn. Hay đúng hơn ở lên khung của những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/everyday-average-jones/286849/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.