“Thiệt, thiệt trùng hợp…”
Lúc Kỳ Thiên phục hồi lại tinh thần mới phát hiện ra mình đã đứng ngây ngốc nhìn chằm chằm Sở Hạo một hồi lâu, vừa xấu hổ vừa vội vàng nói.
“Em chuyển tới nhà đối diện hả? Vậy thì chúng ta hình như là hàng xóm với nhau rồi…”
“Thiệt trùng hợp ha, đúng là duyên phận mà…”
Kỳ Thiên ha ha cười hai lần, cố gắng khiến gương mặt mình lộ ra biểu tình của người bình thường khi gặp được người quen cũ.
Sở Hạo chỉ thản nhiên cười nói:” Đúng vậy, thật trùng hợp.”
Trong tay cậu còn bưng một chồng sách cao ngất, đứng trên bậc thang ngược sáng mà nhìn Kỳ Thiên.
Ánh nắng buổi chiều tươi sáng mà chói mắt, làm biểu tình trên mặt Sở Hạo cũng trở nên mơ hồ.
Kỳ Thiên hoảng hốt một chút, trong lòng nghĩ đến một buổi chiều nhiều năm về trước, cũng từng có một thiếu niên đứng trên bậc thang ngược nắng mà đối mặt với anh, cầm trong tay một hộp bánh bích quy nghe nói là tự mình làm. Chẳng qua, ánh nắng năm đó cũng không chói mắt như bây giờ, biểu tình sợ hãi mà tràn ngập chờ mong của thiếu niên lúc ấy được anh nhìn thấy không sót một chút nào.
Nhoáng qua mấy năm, cảnh còn người mất.
Có lẽ anh không thể nào tìm lại những biểu tình đó trên mặt người kia nữa.
Bởi vì người kia đã không còn là cậu thiếu niên ngày xưa, mà anh cũng không còn là chính anh hồi đó.
Lúc Kỳ Thiên ngốc ngốc suy nghĩ, Sở Hạo đã bước lên bậc thang.
Kỳ Thiên giật mình, thân thể tự nhiên mà căng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/fan-nao-tan-cai-gi-chan-ghet-nhat-chan-ghet-nhat-the-loai-fan-nao-tan/405627/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.