Edit và beta: meomeoemlameo.
Vật nhỏ trong lòng ngực cứ không an phận mãi, lúc lại động một chút, khi lại chạm một chút, Hoắc Hi không thể nhịn được nữa, ấn cô lên sofa, thấp giọng cắn răng: “Em cố ý đúng không?”
Thịnh Kiều ấm ức sắp khóc đến nơi: “Em không thoải mái mà, chỗ đó…… khó chịu.”
Cánh tay Hoắc Hi cứng đờ, đáy mắt nảy lên một chút ảo não. Anh duỗi tay chậm rãi bế cô lên, lại cúi đầu hôn cái miệng nhỏ đang vểnh lên của cô, “Anh đi mua thuốc cho em.”
Mặt Thịnh Kiều đỏ cả lên, cô túm chặt lấy anh: “Không! Không cần!”
Hoắc Hi biết cô suy nghĩ gì, anh không tiện đi tới tiệm thuốc, cái chuyện này lại không thể để tay người khác được. Ngẫm nghĩ một lát, anh tìm hòm thuốc trong tủ bát ra, cầm mấy viên thuốc tiêu viêm cho cô uống.
Nhìn dáng vẻ ấm ức của cô, anh đau lòng vô cùng, thấp giọng hỏi: “Nằm có đỡ hơn chút không?”
Cô gật gật đầu, Hoắc Hi đỡ cô nằm xuống, lại ngồi vào đuôi sofa, để đầu cô có thể gối lên chân mình, như vậy cô sẽ nhẹ nhàng hơn một ít.
Xem TV một lát, khi anh cúi đầu nhìn cô, mới phát hiện cô gối lên chân anh ngủ rồi, đầu khẽ cúi xuống, ngón tay còn túm nếp quần anh.
Anh giảm tiếng TV, nhẹ nhàng sờ sờ tóc cô, đáy lòng anh hơi hối hận vì tối qua mình đã lăn lộn cô ấy nhiều như vậy.
Cô ngủ một giấc đến chạng vạng, lúc tỉnh lại quả nhiên thân dưới không còn quá khó chịu như trước nữa. Hoắc Hi vẫn giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/fan-vo-ban-da-biet-chua/2123048/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.