Edit và beta: meomeoemlameo.
Ánh đèn đầu giường chiếu lên gương mặt ửng đỏ của cô.
Khuỷu tay anh chống bên má cô, tận lực nâng thân thể của mình lên. Lưng anh căng lên vừa cứng rắn vừa thẳng, cho dù dục vọng đã không che giấu được nữa, anh vẫn khắc chế nhẫn nại, lại khàn giọng nói lần nữa: “Kiều Kiều, anh muốn em.” Anh hôn lên đôi mắt cô, hơi thở nóng bỏng: “Được không?”
Dường như cô tỉnh táo lại, trong đáy mắt hiện lên một tia hoảng loạn, bị Hoắc Hi nhận ra.
Vẫn không được, cô vẫn sợ.
Bàn tay chống cạnh mặt cô của anh siết thành quyền, gân xanh trên mu bàn tay cơ hồ đều nổi hết lên, nhưng giọng nói vẫn vừa thấp vừa nhẹ: “Vậy em ngoan ngoãn ngủ đi.”
Anh hôn lên môi cô, căng người định rời đi.
Cánh tay cô đột nhiên quàng lên, ôm lấy cổ anh, kéo thân thể đã rời đi một nửa của anh lại, sau đó cô hôn lên môi anh.
Hoắc Hi hơi kinh ngạc, cô cũng đã chủ động vươn đầu lưỡi, vừa vụng về lại cẩn thận đụng vào môi răng anh. Hương rượu nhàn nhạt giống như tấm lụa mỏng bao lấy người ta. Anh lẳng lặng cười, một bàn tay duỗi tới sau thắt lưng cô, ấn cả người cô về phía mình, một bàn tay chế trụ sau cổ cô, khiến cô không thể không nửa ngửa đầu, mở miệng đáp sự thâm nhập môi lưỡi của anh.
Một nụ hôn tràn ngập dục vọng, môi lưỡi giao triền lẫn nhau, gần như hút đi toàn bộ sức lực của cô. Mùi rượu tản ra, đại não vốn nên khôi phục sự tỉnh táo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/fan-vo-ban-da-biet-chua/2123051/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.