Edit và beta: meomeoemlameo.
Hoắc Hi đứng lên, cài cúc áo tây trang, gật đầu mỉm cười với bốn phía và máy quay, sau đó cúi người ôm Thịnh Kiều đang rơm rớm nước mắt. Một cái ôm rất nhẹ, bàn tay chỉ dừng ở đầu vai cô vỗ vỗ, vừa ga lăng vừa dịu dàng.
Chỉ là lúc ghé sát vào, giữa tiếng vỗ tay như sấm, anh dùng giọng chỉ mình cô có thể nghe thấy nói: “Ngoan, đừng khóc.”
Cô chớp chớp mắt, quả nhiên không để nước mắt rơi xuống, ánh mắt dừng trên người anh không hề chớp, nhìn anh đi lên phía trước cả quãng đường, đi lên sân khấu, cầm lấy chiếc cúp thuộc về anh.
Anh vẫn hỉ nộ không hiện ra sắc mặt như trước, nhận được thị đế cũng chưa thấy anh kích động bao nhiêu, vẫn mang dáng vẻ mây bay gió thoảng. Ngay cả lúc phát biểu cảm nghĩ khi đoạt giải, lời lẽ cũng chỉ là mấy câu khiêm tốn biểu đạt sự tôn trọng đối với nghệ thuật và còn phải tiếp tục nỗ lực hơn.
Máy quay lia mấy lần lên Thịnh Kiều ở dưới đài, mà cô chẳng nhìn về phía ống kính lần nào, trong mắt cô chỉ có người trên đài kia.
Cư dân mạng đều bị cảm động.
Cô ấy dường như thật sự thật sự rất yêu Hoắc Hi đó.
Ánh mắt không thể giả vờ được, sự ái mộ và sùng bái tràn ngập đó, anh nhất định là toàn bộ tín ngưỡng của cô.
Đã vậy rồi mà còn chưa ở bên nhau à?
Hi Quang bên ngoài xem live stream đều khóc không thành tiếng, vừa khóc chít chít, còn vừa không quên bác bỏ tin đồn:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/fan-vo-ban-da-biet-chua/2123053/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.