Ngay từ đầu đều là Tô Điềm Điềm chụp hình một mình.
Sơn Tùng với tư cách là đại cổ đông của đoàn làm phim nên đứng ở bên cạnh giám sát.
Cho dù mọi người bình thường đều cười toe toét, nhưng khi vừa tiến vào trạng thái làm việc thì liền giống như thay đổi thành một con người khác vậy, thái độ vô cùng nghiêm túc.
Lúc Tô Điềm Điềm ở bên trong trang điểm thì Sơn Tùng đang đứng ở một bên thảo luận về vấn đề gì đó cùng với Phạm Đại Đông vừa thong dong đi tới. Anh có chút lười nhác dựa vào trên tường, hai tay khoanh ở trước ngực, mặt mày mang theo một tia ủ rũ.
- Tối hôm qua cậu lại ngủ không ngon sao?
Phạm Đại Đông vừa nói vừa lấy ra từ trong ba lô một vật gì đó.
- Ừm.
Sơn Tùng xoa nhẹ đôi mắt của mình, thuận miệng ừ một tiếng, thần sắc mệt mỏi.
Phạm Đại Đông lập tức hiểu rõ:
- Lại mơ thấy giấc mộng kia rồi hả?
- Ừm.
Phạm Đại Đông cười nói:
- Như thế nào, lần này cậu là kiểu biến thái gì? Ma vương cuồng cưa điện? Hay thích chơi trò nhốt trong mật thất?
Sơn Tùng tức giận nói:
- Là tôi bị đâm một đao.
- À à… Cái gì?!
- Không nói cái này nữa, video mang đến chưa?
Sơn Tùng ho nhẹ một tiếng, vẫy vẫy tay như muốn bỏ qua cái đề tài này vậy, ánh mắt lại nhịn không được mà hướng về phòng hóa trang đằng kia, mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu khó phát hiện.
Phạm Đại Đông không chú ý tới sự dị thường của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/fanfic-son-tung-m-tp-nam-chinh-cu-luon-muon-giet-toi/1725736/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.