Ngồi dựa lưng vào thành giường, bóng đêm bao phủ người thanh niên nào đó, ánh sáng bên ngoài cửa sổ hất vào khiến đôi mắt nhìn mông lung trong đêm như phát sáng. Căn phòng tĩnh mịch chỉ có thanh âm nhè nhẹ của máy điều hoà và côn trùng đêm. Đôi mắt âu sầu chớp chớp vài cái mà suy nghĩ, hàng mi dài và hơi cong theo đó mà di chuyển làm mờ ảo dưới ánh đèn.
Tuấn Khải không thể ngừng nghĩ tới chiều nay, cậu rất muốn quên đi những gì cậu đã thấy nhưng rồi là vô vọng hoàn toàn. Càng cố quên, càng suy nghĩ nhiều. Khuôn mặt của người đó vút qua trong tâm trí, cậu tự hỏi liệu người đó vẫn đang tồn tại quanh cậu? Buồn cười nhỉ? Cô ấy đã hoàn toàn biến mất và có lẽ đang là một sinh linh nhỏ bé ở trốn nào đấy nhưng sao cậu cảm nhận được sự sống của cô gái ấy?
Quay đầu sang cạnh giường, khẽ cúi xuống nhìn trốc khung ảnh dưới ánh đèn ngoài của sổ hất vào, đưa tay cầm tấm hình mà đưa lên trước mặt.
Đôi mắt đen rũ xuống, chăm chăm nhìn vào khung hình. Khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, nụ cười ấy cậu rất muốn quên đi nhưng không thể. Trong lúc suy nghĩ nhớ lại quá khứ, chiếc điện thoại trên trốc tủ khẽ kêu khiến cậu giật mình rời khỏi quá khứ mà đưa mắt nhìn sang màn hình điện thoại đang phát sáng và rung nhẹ.
Nhi Lam...
Đưa tay cầm điện thoại, đôi mắt thôi nhìn tấm hình mà chuyển qua màn hình điện thoại. Là Nhi Lam, đã ba năm không gặp cô thế nào nhỉ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/fanfic-tfboys-chuyen-tinh-co-bon-la/1937051/quyen-2-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.