Mọi người trên đường dường như dừng mọi hoạt động nhìn chàng trai đang đuổi theo một cô gái phía trước. Có người nhận ra, có người lại không nhận ra chàng trai ấy họ bắt đầu bàn tán.
Mặc kệ những gì đang diễn ra xung quanh Thiên Tỉ vẫn ngoan cố đuổi theo người phía trước. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại nhưng điều này không khiến cậu chậm lại dù chỉ một giây. Đôi mắt hổ phách kiêu hãnh dán vào tấm lưng nhỏ bé đang tăng tốc phía trước kia. Nói cậu hoang tưởng cũng được, nói cậu hoa mắt cũng không sao. Cậu có thể khẳng định người trước mặt đây là người ruồng bỏ cậu vào ba năm trước.
Tinh... Tinh... Tinh...
Cả hai chạy tới đường sắt đúng lúc còi báo hiệu có con tàu chạy ngang qua. Bất chấp nguy hiểm cô gái nhanh chóng vọt qua đường dây bên kia. Thiên Tỉ hoảng hốt cũng định chạy qua nhưng không kịp, khi cậu cách đường day nửa mét con tàu dài ngoằng lao vút qua làm danh giới cản bước của cậu. Chết tiệt thật mà!
Nhìn con đường bên kia sau khi đoàn tàu đi qua, hoàn toàn không có thân hình nhỏ nhắn mặc áo đen quần jear ấy chỉ là những người bình thường đang hoạt động như thường nhật. Cậu đã chậm một bước rồi sao? Liệu có phải cô ấy hay không? Tại sao cô ấy để cậu nuôi hi vọng rồi dập tắt nó một cách tàn nhẫn tới vậy?
***
- Thiên Thiên cậu không sao chứ?
Vừa nhìn thấy Thiên Tỉ, Vương Nguyên vừa ẵm Thiên Hoàng vừa từ từ lại gần cậu bạn thân. Đôi mắt đen nhíu lại khi thấy bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/fanfic-tfboys-chuyen-tinh-co-bon-la/1937053/quyen-2-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.