Hướng mắt qua ô cửa sổ nhìn bầu trời đêm tím than lốm đốm những vì sao giải rác trên tấm chăn nhung đen khổng lồ ấy. Tuy có màn sao rất đẹp rất lộng lẫy nhưng lại không hề có trăng bầu bạn. Cơn gió xuân luồn qua tán lá cây tạo lên bản nhạc xào xạc về đêm. Gió vi vu bay lượn luồn lách qua vạn vật, thật tự do, thật tự tại.
Nhìn những đám mây trong đêm bị gió vờn mà che đi mảng sao trước mặt mà lòng Vương Nguyên trùng xuống. Tại sao cậu thấy lòng cậu lặng trĩu như vậy chứ? Phải chăng vì màn trời đêm nay? Nhìn những ngôi sao toả sáng mà thiếu vầng trăng ánh vàng mà sao giống cậu tới thế?
Cậu là ca sĩ, cậu là một ngôi sao sáng. Cô ấy là đạo diễn, cô ấy là vầng trăng ấm. Một ca sĩ khi ra MV cần có đạo diễn chỉ dẫn MV mới hoàn mĩ, cũng như màn trời sao cần có vầng trăng thì đêm mới hoàn hảo. Ca sĩ chuẩn bị ra MV không có đạo diễn liệu sẽ thế nào? Bầu trời đầy sao thiếu vắng vầng trăng sẽ ra sao?
Nhìn đám mây bị gió vờn che mất màn trời sao khiến màn trời trở nên tối tăm thật khiến người ta phát chán. Cậu cũng vậy, màn biểu diễn trên sân khấu kết thúc, sân diễn hạ màn liệu có ai muốn ngồi lại? Họ chỉ ngồi khi ca sĩ quay lại trình diễn, ca sĩ trình diễn được lại cần đạo diễn. Cũng như môi cậu chỉ nở nụ cười thật sự khi ở bên cô ấy.
Nhìn màn trời đêm đầy sao đã bị đám mây khổng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/fanfic-tfboys-chuyen-tinh-co-bon-la/1937056/quyen-2-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.