Lee phu nhân an ủi con gái:
- Thôi, bao giờ trời sáng mẹ sẽ gọi điện cho lão ta. Con đừng khóc nữa.
Ami giả vờ lau nước mắt rồi sụt sùi:
- Vâng ạ. Con cảm ơn mẹ. Từ từ hẵng gọi mẹ ạ.
- Tại sao vậy con gái?
- Ba mới thay số mới rồi mẹ ạ.
Bà Yin giận sôi máu lên, miệng lẩm bẩm: "Định trốn điện thoại à. Tí nữa bà cho mày biết thế nào là lễ độ. Tưởng đổi số mà được à?"
- Làm sao vậy mẹ? Có chuyện gì ạ? - Ami giả bộ ngây thơ hỏi.
Thì mẹ cô lấp liếm:
- À không. Không có chuyện gì đâu. Mà Ami này.
- Dạ?
- Con có biết Buyn-hung không, con gái của nhà họ Sin ấy?
- Con biết ạ. Làm sao hả mẹ?
Bà Lee bắt đầu ngập ngừng:
- Con bé ấy... Nó cũng bằng tuổi con. Vậy mà tuần sau nó cưới rồi, còn con thì... Mà ngày xưa con yêu cái thằng Jimin ấy. Mẹ thấy nó cực tốt mà, sao lại chia tay hả con?
Cô biết mẹ định nói cái gì mới cắt lời:
- Được rồi. Con biết rồi. Mai mẹ có rỗi không?
- Không. Mai mẹ họp HĐQT của công ty đến tận qua 11 giờ trưa cơ. Rỗi chỉ từ sau 11 rưỡi với ngày kia thôi.
- Vậy xong mẹ bay sang Newyork liền nha. Chỗ khách sạn PLC mà gần với trường cũ của con ấy.Chơi với con. Con bay chuyến hôm nay lúc 5 giờ sáng.
- Nhưng mà...
Thấy vậy Ami liền òa khóc. (AD: chiêu "ngược dòng nước mắt"). Cô lấy tay giả vờ lau đi nước mắt:
- Con biết ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/fanfiction-jungkook-tinh-yeu-cat-canh/1641899/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.