Ra khỏi quán, Jungkook cứ chạy theo, lì lèo Ami:
- Này, bác ấy vừa nói gì thế nói cho tui nghe đi.
- Không nói. - Ami quay ngoắt bước đi không thèm trả lời.
- Này. Nói đi mà. - Jungkook chạy theo.
- Muốn biết thật à? - Ami bất giác quay lại.
Nhìn người con gái đối diện, Jungkook thấy nét mặt của cô không có gì giống đang đùa và muốn kể chuyện cho cậu nghe cả, lại còn trông rất nghiêm túc nữa. Từng đợt gió nhẹ thoảng qua, mài sợi tóc trên khuôn mặt cô khẽ đung đưa làm cho cậu bất giác đỏ mặt. Ami nhớ lại lúc ấy...
"Thằng bé kia, bác có thể nhìn ra nó thích cháu đấy. Nhìn thằng bé cũng không đến nỗi nào đâu. Nhìn nó cũng đẹp trai, nhanh nhẹn, đáng yêu mà..."
Nhìn người con gái đang đứng trước mặt cậu lúc này, tự nhiên Jungkook cũng không muốn biết nữa:
- À mà thôi.
- Này, cậu đã từng yêu ai chưa? - Ami bất chợt hỏi làm Jungkook ngạc nhiên, thậm chí còn bị đơ toàn tập với câu hỏi đó.
- Này, cô không bình thường à? - Jungkook cũng đáp trả lại. Anh cũng cảm thấy con người này không bình thường và bắt đầu "không đứng đắn" rồi đấy?
- Tôi còn nhỏ lắm (AD: Ừ nhỏ lắm.) mẹ tôi cấm yêu sớm. Yêu sớm thì sẽ có hai trường hợp. Nêú là lúc nhỏ thì cuốn gói ra đường còn nếu là bây giờ thì đừng nhìn mặt mẹ.
- Nói đi. Nói vào chủ đề.
- Ờ thì chưa. Nhưng sắp rồi.
- Vậy à. - Ami vẫn duy trì nhịp điệu của giọng nói.
Jungkook thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/fanfiction-jungkook-tinh-yeu-cat-canh/1641901/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.