"Sao ngay cả cái này cậu cũng biết vậy?"
"Lúc học đại học, tôi học chuyên ngành phát triển hệ thống nhúng, sau này mới chuyển sang nghiên cứu sâu về thuật toán thôi, nên mấy thứ phần cứng này cũng nắm được sơ sơ."
Tôi ngây người nhìn anh. Tôi nghĩ ánh mắt mình lúc đó chắc hẳn trông ngốc nghếch lắm.
Anh bật cười khẽ, rồi lại tiếp tục kiên nhẫn hướng dẫn tôi thiết lập một đống tham số loằng ngoằng, phức tạp bên trong hộp điện.
Tôi bỗng nhớ ra chuyện cũ, buột miệng hỏi:
"Hệ thống điện mặt trời nhà tôi bị nhảy aptomat lần trước là do cậu làm à?"
Cầm Vũ nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội:
"Không phải, oan cho tôi quá rồi. Rõ ràng là do trời mưa mà."
Nghĩ một lúc, anh lại thản nhiên bổ sung:
"Nhưng mà nếu hôm đó không bị rò điện do mưa, thì chắc tôi cũng sẽ nghĩ cách làm nó trục trặc theo kiểu khác thôi."
"Cậu... có thể không cần thành thật đến mức như vậy đâu."
Anh nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm:
"Nếu tôi nói là tôi chưa từng có ý định phá hoại hệ thống phát điện của các cậu, cậu có tin không?"
"Hoàn toàn không tin." Tôi lắc đầu thật mạnh, rồi bồi thêm một câu, "Nhưng cậu cũng đâu giống kiểu người hay nói thật."
Anh đưa một tay lên trán, cười khổ:
"Ban đầu phải lừa các cậu cũng là chuyện bất đắc dĩ thôi. Lúc đó tôi không chắc liệu các cậu có chịu giúp mình hay không."
Tôi suy nghĩ một chút rồi cũng thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/food-blogger-vo-dich-thoi-mat-the/3008819/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.