Đột nhiên, có người từ phía sau nắm chặt lấy cổ tay tôi. Tôi mừng rỡ quay phắt lại, nhưng đập vào mắt chỉ là khuôn mặt quen thuộc của Lưu Duệ.
"Lưu Duệ, Tạ Cầm Vũ đâu? Sao không thấy anh ấy?"
Lưu Duệ cúi đầu, cố che giấu cảm xúc phức tạp trong đáy mắt.
"Anh ấy đâu rồi? Rõ ràng tao nghe thấy giọng anh ấy mà..."
Bọng mắt Lưu Duệ thâm quầng, hốc mắt đỏ hoe. Cậu ấy khẽ lắc đầu:
"Không tìm thấy. Cậu ấy biến mất rồi."
Phùng Hạo đứng bên cạnh, tay vẫn cầm chặt chiếc bộ đàm, giọng trầm xuống:
"Bọn tôi đã lục soát khắp Viện Bảo Tàng nhưng không tìm ra cậu ấy và Trương Thành Mẫn."
Trước mắt tôi dần trở nên nhòe đi. Tôi cố nuốt nước mắt, nhìn Phùng Hạo:
"Anh Hạo, tôi có thể đến Viện Bảo Tàng tìm cùng mọi người được không?"
Phùng Hạo nhíu mày nhìn tôi, nhưng rồi cuối cùng cũng gật đầu.
Bữa trưa còn chưa kịp ăn, tôi đã khoác thiết bị lên lưng, leo lên xe cùng Phùng Hạo quay lại Viện Bảo Tàng. So với lần trước ra ngoài, cảnh vật bên ngoài cửa sổ lần này càng thêm tiêu điều, xơ xác. Đường trơn trượt đầy bùn đất, lá vàng úa rụng kín lối đi.
Tôi nhìn đám thây ma đang lang thang vất vưởng ven đường, bỗng nhiên phát hiện vài bóng dáng khác lạ lẫn trong số đó. Quần áo trên người chúng vẫn còn khá sạch sẽ, thân thể lại bị trói bởi vài vòng dây thừng, trông cực kỳ quen mắt.
"Đó là... con trai của Trương Thành Mẫn sao?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/food-blogger-vo-dich-thoi-mat-the/3008824/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.