- Vẫn còn sống cơ à? Mạng cũng lớn nhỉ, Thiên Dã?
Dương Vỹ cười nhạt nhìn người thanh niên trước mặt. Thuộc hạ của anh ta đã vây quanh nhà thờ, trên các chặng đường rời khỏi đây cũng có vài tốp người canh giữ. Anh ta muốn bằng mọi giá phải bắt cho được Lưu Ly và Thiên Dã ngay tối nay.
- Chẳng qua do thuộc hạ của mày thiếu năng lực thôi. Thiên Dã cười nhạt, đưa ánh mắt bình thản nhìn đám người trước mặt.
- Chú mày quay về đây để làm nghi lễ cầu siêu cho lão đại sao?
- Ờ, tiện thể đây có muốn tao làm giúp mày luôn không? Thiên Dã nói và nhắm khẩu súng bạc về phía Dương Vỹ.
Dương Vỹ nhếch môi cười nhạt. Đám thuộc hạ của anh ta lập tức giương súng nhắm vào anh. Thiên Dã cười. Xem ra Dương Vỹ quyết ăn thua đủ với anh.
- Giao Lưu Ly cho tao, tao sẽ để mày đi. Dương Vỹ hai tay đút túi quần nhìn anh với vẻ bình thản.
- Muốn nhổ cỏ tận gốc à? Cẩn thận quá nhỉ? Thiên Dã cười, ngón tay siết chặt cò súng.
Viên đạn xé gió lao vào chiếc thùng phi phía sau đám người kia. Chiếc thùng chứa đầy xăng nổ tung. Dương Vỹ khẽ nhíu mày, đôi mắt đen thẳm lạnh lẽo không cử động. Đám thuộc hạ của anh ta có vài người đã bị lửa từ vụ nổ làm bị thương. Đi kèm với thùng xăng đó, Thiên Dã còn chu đáo chuẩn bị thêm mấy quả pháo gài một cách khéo léo khiến chúng gặp lửa liền nổ tung.
- Đừng chạy lung tung! Quanh đây có mìn, dẫm phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/forget-me-not/2153111/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.