Lưu Ly chập chờn trong giấc mộng. Cả người cô nặng trĩu không còn một chút sức sống, cô không thể mở mắt ra được, chỉ nghe văng vẳng đâu đó có tiếng ai đang gọi. Hình như không phải là một người. Một bàn tay mềm mại vuốt nhẹ lên khuôn mặt nhỏ bé của cô, đưa cô ra khỏi giấc ngủ u mê. Lưu Ly khẽ cựa người. Đôi mắt trong veo chậm chạp mở ra.
- Lưu Ly, em thấy trong người thế nào rồi? Linh Lan nhìn cô mừng rỡ.
Lưu Ly khẽ cử động môi, nhưng không thể cất thành lời, môi cô khô rát, cổ họng cũng khô rát khó chịu. Cô cố gượng dậy, nhưng cơ thể cô bây giờ nặng nề quá, dường như cô không còn chút sức lực nào nữa.
- Lưu Ly, em sao rồi? Có thấy đau ở đâu không? Đức Duy đỡ cô ngồi dậy lo lắng.
Lưu Ly nhìn cậu, rồi ngơ ngác nhìn xung quanh, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi cô, trên người cô là chiếc chăn trắng tinh, cô cũng đang nằm trên chiếc giường trải nệm trắng tinh, dường như cô đang ở trong bệnh viện.
- Lưu Ly, sao em lại ở đây? Đã có chuyện gì xảy ra với em? Linh Lan hỏi và đưa cho cô một cốc sữa nóng.
Lưu Ly giật mình. Cô nhớ lại chuyện đêm hôm trước. Cô run run nhìn xuống người mình. Bộ váy cô mặc rách nát. Trên cổ và vai cô vẫn còn hằn lại những vết thâm đỏ. Cô nắm chặt lấy ngực áo mình, bàn tay nhỏ bé run run, những giọt nước mắt nóng hổi tuôn rơi, mặn chát.
Vậy ra khi đó đám đàn ông chơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/forget-me-not/2153130/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.