Không biết đã bao ngày trôi qua, ngày nối tiếp ngày vùn vụt quay bánh xe thời gian đưa mọi thứ đi thật xa. Bây giờ Lưu Ly đã không còn bị những cơn ác mộng dày vò, cô đã quên đi được những gì đã xảy ra trong đêm tối kinh hoàng ở quán bar đó. Cô đã không còn thấy ghê tởm bản thân mình. Nhưng chỉ có nỗi đau là vẫn âm ĩ mãi không dứt được. Lưu Ly không cố quên nó nữa, vì cô biết cô sẽ không làm được, hoặc chưa thể nào làm được. Cô cứ sống như vậy, âm thầm lặng lẽ như một cái bóng, một cái xác rỗng không hồn, không cảm xúc, chỉ biết đau và đau.
Cô không biết đã bao lâu rồi mình không ra khỏi phòng. Suốt ngày cô chỉ ngồi lặng im bên cửa sổ nhìn bầu trời xanh ngắt xa xa. Chán thì đặt giá vẽ, vẽ vài bức tranh nhìn ra từ cửa sổ. Tranh cô rất đẹp, những nét vẽ dường như được thổi hồn, nếu đem dán nó lên tường người ta có thể hiểu nhầm là căn phòng cô có rất nhiều cửa sổ. Linh Lan vẫn ở bên cạnh cô, cố gắng bắt chuyện và chăm sóc cô. Dần dần cô cũng chịu mở miệng ra nói chuyện với chị, và dường như trong nhà cô chỉ nói chuyện với một mình Linh Lan. Còn Thành Phong, mỗi lần nhìn thấy ông cô đều thấy căm ghét và khinh bỉ. Từ khi về nhà cô chưa nói với ông một câu nào, dù là trả lời hay hỏi chuyện. Không một câu.
Rồi cô cũng quên mất cách mỉm cười. Cô quên mất thế nào là vui. Cô đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/forget-me-not/2153131/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.