Một chị giúp việc đem thức ăn vào cho Lưu Ly, dường như chị ta nói gì đó, Lưu Ly không trả lời, không quay lại, lặng im ngắm nhìn mặt trăng trên cao, ngắm những vì sao lấp lánh xa xôi, và chờ đợi đến khi mình cũng trở thành một vì sao trên bầu trời tuyệt đẹp đó. Hi vọng lúc đó cô sẽ gặp lại Pappy, gặp lại mẹ, cô sẽ không cô độc nữa.
- Lưu Ly, sao không chịu ăn cơm?
Dương Vỹ đi vào phòng cô, anh nhìn khay thức ăn để trên bàn đã nguội lạnh rồi nhìn cô khẽ nhíu mày. Lưu Ly không trả lời, không quay lại, chỉ lặng lẽ đưa đôi mắt trong veo nhìn trời. Cô chán ghét tất cả mọi thứ, chán ghét những người đã đi qua đời mình, chán ghét thế giới này, cô chỉ muốn mình lập tức biến thành một vì sao trên bầu trời đêm tuyệt đẹp kia.
- Quay lại đây, Lưu Ly!
Dương Vỹ đến gần cô ra lệnh. Lưu Ly phớt lờ, mặc kệ anh nói, cô vẫn bình thản nhìn lên bầu trời. Dương Vỹ cau mày, rồi anh nắm vai cô xoay lại trước mặt mình. Lưu Ly nhìn anh, bình thản.
Một cú tát được giáng thẳng vào mặt Lưu Ly khiến cô nhào sang một bên, máu từ khóe miệng cô nhòe ra. Một bên khuôn mặt bé nhỏ của cô đỏ ửng lên hằn in mấy ngón tay. Cô ngước lên ngỡ ngàng.
Dương Vỹ đang nhìn cô, khóe môi hơi nhếch lên thành nụ cười nửa miệng, còn ánh mắt thì sắc lẻm như dao. Rồi anh đi lại, nắm cổ áo cô dựng dậy.
- Em mong Hổ Phách sẽ đến với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/forget-me-not/2153142/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.