Một tiếng súng vang lên, ổ khóa phòng nhốt Lưu Ly gãy tan, rồi cánh cửa cũng được mở ra.
- Thiên Dã!!! Lưu Ly nhìn anh mừng rỡ.
- Để em chờ lâu rồi, công chúa nhỏ!
Thiên Dã mỉm cười đi đến nắm tay Lưu Ly kéo cô ra khỏi phòng. Trên hành lang la liệt những tên thủ hạ của Dương Vỹ bị thương đang nằm rên rỉ dưới đất. Lưu Ly biết Thiên Dã sẽ tới tìm mình như lời anh từng hứa, anh là người duy nhất sẽ không bỏ rơi cô, và cô đã quyết định sẽ cùng anh rời khỏi thị trấn.
Thiên Dã nhanh chóng đưa cô ra khỏi hành lang chạy dài và đi xuống tầng trệt. Bên trong căn nhà có rất nhiều tay súng ẩn nấp, nhưng đối với Thiên Dã thì những thứ này chỉ là trò mèo không đáng để ý. Lưu Ly đi theo anh, đôi mắt trong veo bình thản. Dương Vỹ và Hổ Phách đã ra khỏi nhà, tình hình trong thị trấn đang hỗn loạn, đây là lúc tốt nhất để rời khỏi đây.
Ở ngoài cổng, dường như cũng có ai đó đang xông vào nhà, Lưu Ly nghe thấy tiếng huyên náo ngoài đó.
Tên cuối cùng trong phòng khách bị Linh Lan đá bay ra sau. Cả đám to xác vô dụng đã nằm gục dưới sàn dẫy dụa. Cô gạt mạnh hai con dao găm cho máu rũ xuống sàn rồi lạnh lùng đi lên cầu thang. Nhưng Linh Lan không chú ý đến những cái bẫy Dương Vỹ gài lại trong nhà, có một tên nấp trong góc cầu thang đang nhắm súng vào người cô. Lưu Ly ở trên hành lang đã phát hiện ra, cô bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/forget-me-not/2153144/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.