Lưu Ly cúi xuống mỉm cười. Rồi cô cất tiếng:
- Thiên Dã!
- Chuyện gì thế? Thiên Dã hỏi, vẫn chăm chú lái xe để nhanh đến bệnh viện.
- Cảm ơn anh vì đã đến cứu em!
- Ngu ngốc, anh sẽ luôn làm như vậy. Sao lại phải cảm ơn?
Anh mỉm cười, nhưng Lưu Ly biết anh đang vui. Cô cảm ơn anh vì cô không muốn mình lại mắc sai lầm, không muốn mình cứ mãi vô tâm trước lòng tốt của người khác.
- Anh còn nhớ cuốn kinh Tân ước bọc bìa đen chứ? Cuốn sách đó hồi trước là em làm hư của anh.
- Hả?
- Hôm đó em đang ăn mì thì nghe anh và Dương Vỹ cãi nhau, em thấy tò mò muốn biết hai anh đang tranh luận cái gì nên nghiêng đầu ngó ra xem, ai ngờ làm đổ nước mì lên đó. Em sợ anh biết sẽ giận em nên em phải cố tìm cách sửa chửa sai lầm của mình. Hên là lúc đó chị Noong đang làm món thịt rừng nướng, em vội đem cuốn sách tới lò than hồng hong khô, nhưng bẩn cẩn thế nào cuốn sách lại bắt lửa, không biết giấy đó người ta làm bằng chất liệu gì mà cháy rất mãnh liệt, em ngơ ngác một chút là nó đã thành tro rồi, thế là em đành giấu nhẹm coi như nó đã mất tích.
Thiên Dã cười khổ nhìn cô bé qua chiếc kính chiếu hậu. Ba năm rồi giờ mới dám thú tội sao?
- Còn chiếc thánh giá bạch kim có đính viên hồng ngọc anh tặng cho em nữa. Nó đẹp lắm! Em rất thích. Dương Vỹ cũng nói với em nó rất có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/forget-me-not/2153146/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.