- Hổ Phách, cậu lại buồn chuyện gì thế?
Cô nàng tóc vàng cúi sát xuống nhìn Hổ Phách, chiếc áo phông xám khiêu gợi trưng bày vòng một bốc lửa trước mặt cậu.
Hổ Phách không cảm thấy hứng thú, cậu gấp tập tài liệu lại rồi thở dài. Thư viện đã vắng người, đã đến giờ đóng cửa rồi, cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy. Chuyện về loại thuốc cậu điều chế trong suốt bốn năm qua không có cơ hội thử nghiệm khiến cậu hơi phiền lòng. Cô bạn tóc vàng này lại suốt ngày bám lấy cậu càng khiến cậu cảm thấy đau đầu.
- Hổ Phách! Cậu cứ lạnh lùng như vậy người ta sẽ hiểu nhầm cậu thuộc thế giới thứ ba đó. Laura đi theo cậu càm ràm.
Laura là cô gái xinh đẹp nổi tiếng nhất trong học viện, nam sinh trong trường theo đuổi cô không biết đếm đến bao giờ mới hết, khi gặp Hổ Phách cô không ấn tượng lắm với cậu vì cậu trầm tính và ít giao thiệp với mọi người, cho đến hai năm trước Hổ Phách cứu cô khỏi bọn côn đồ khi cô một mình đi bộ trên con đường vắng về kí túc xá. Có lẽ từ đó mà cô đã ngưỡng mộ và theo đuổi cậu không biết mệt mỏi, cô cũng là người duy nhất biết được về quá khứ của Hổ Phách, về nàng công chúa nhỏ vẫn đang say ngủ của cậu.
- Hổ Phách, hôm nay làm bạn nhảy của tớ nhé!
Laura níu tay cậu nhỏng nhẻo, lời mời của cô bạn này làm Hổ Phách nhớ đến buổi tiệc giáng sinh đêm nay của trường. Dạo này cậu làm việc quên cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/forget-me-not/2153152/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.