Ba ngày trôi qua.
Loại thuốc được Hổ Phách nghiên cứu trong suốt bốn năm đã được các bác sĩ trong bệnh viện đưa vào cơ thể Lưu Ly. Vì không biết tác dụng của nó thế nào nên mọi người vẫn hồi hộp chờ đợi. Trong suốt hai ngày này Hổ Phách giống như cái bóng lặng lẽ bên cạnh cô bé.
Những cơn gió ngày đông ùa qua rét buốt, những người đi ngoài đường vội vã về nhà để cơ thể mình không bị cái giá lạnh làm run lên cầm cập. Nhưng mặt trời đã ló dạng dần khiến cho vạn vật ấm áp hơn. Hổ Phách giật mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ khá dài. Cậu với tay lấy chiếc đồng hồ. Đã hơn 6h00 sáng. Hai đêm qua cậu dường như thức trắng, cơ thể mệt mỏi của cậu sau giấc ngủ đã khá hơn một chút, cậu chống tay lên trán dựa vào thành giường. Lưu Ly đang nằm im bên cạnh cậu, lặng lẽ như một nàng búp bê tuyệt đẹp được cất giữ cẩn thận trong tủ kiếng.
Hổ Phách đứng dậy đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi quay trở lại. Tuy trong phòng có máy điều hòa nhiệt độ nên cậu không thấy lạnh, nhưng cả ngày ở trong phòng kín cũng khiến cậu bức bối, cậu đi đến mở toang cửa sổ rồi kéo hai mảnh rèm trắng tinh ra hai bên. Một cơn gió nhẹ ùa vào mang theo mùi hương hoa hồng bên khu vườn phía dưới. Hổ Phách mỉm cười, quay lại ngồi xuống bên Lưu Ly. Lưu Ly rất thích gió lạnh, nhưng Linh Lan và Dương Vỹ không biết nên suốt ngày đóng kín cửa, không biết cô bé có thấy ngột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/forget-me-not/2153153/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.